Dưới Tán Sen Hai Đời

Chương 1



Thiên tử vi hành, gặp cơn mưa lớn bên hồ Đại Minh.
Ta tốt bụng cho hắn mượn một chiếc ô.

Hắn hứa sau này nhất định sẽ hậu tạ.

Không ngờ lại trực tiếp phong ta làm Quý phi.

Hậu cung giai lệ ba ngàn.

Chỉ mình ta được sủng ái mãi không suy.

Cho đến ngày sinh thần của hắn.

Ta vẽ một bức sen song sinh xiêu xiêu vẹo vẹo tặng hắn.

Thiên tử lập tức lạnh mặt, giáng ta xuống Dịch Đình chịu tội.

Bị hành hạ đến chết, ta mới biết.

Năm ấy bên hồ Đại Minh.

Thiên tử từng kết duyên với một nữ tử nhờ tranh vẽ.

Nữ tử ấy giỏi vẽ hoa sen nhất.

Hai người hẹn ước nhận nhau bằng tranh.

Mà nét vẽ trên chiếc ô của ta.

Lại vừa khéo là hoa sen.

Hắn cho rằng năm đó ta cho mượn ô là có ý đồ khác.

Mở mắt ra lần nữa.

Cơn mưa vẫn như cũ.

Hắn đứng dưới hành lang nhìn ta.

Ta lặng lẽ giấu chiếc ô ra sau lưng.

01.

Màn mưa dày đặc buông xuống từ mái hiên.

Rơi lộp bộp trên lá sen.

Tim ta đập thình thịch như trống dồn.

Chỉ mong đối phương đi vòng qua đình nghỉ mát này.

Đáng tiếc.

Ông trời lại thích trêu ngươi.

Kiếp này, ta không chủ động tới gần hắn.

Nhưng hắn lại chủ động tìm đến.

“Cô nương.”

Hắn bước vào đình.

Rõ ràng chỉ mặc thường phục đơn giản, nhưng khí độ quanh người vẫn không thể che giấu.

“Có thể cho ta mượn ô được không?”

Vẫn là câu nói giống hệt kiếp trước.

Khác ở chỗ.

Kiếp trước ta hào phóng cho mượn.

Còn bây giờ, ta lùi lại một bước, bình tĩnh đáp:

“Không có ô.”

Hắn hơi sửng sốt.

Ánh mắt dừng trên mặt ta một lát rồi chậm rãi hạ xuống.

Theo ánh nhìn của hắn.

Tim ta chợt trầm xuống.

Nửa cán ô phía sau lưng đã lộ ra ngoài.

Cán gỗ nổi bật trên tà váy màu nhạt.

Hắn thu lại ánh mắt, cười như không cười:

“Cô nương không cần sợ. Ta thật sự không phải người xấu.”

Không phải người xấu.

Mà là người không thể dây vào nhất thiên hạ.

Ta cứng đờ tại chỗ.

Nhất thời không biết phải làm sao.

Nếu cho mượn.

Rất có thể lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Nhưng nếu không cho…

Lừa dối quân vương cũng là đường chết.

Ngay lúc ta luống cuống.

Khóe mắt bỗng nhìn thấy trên cây cầu đá không xa có một nam tử mặc huyền y đi ngang qua.

Đầu óc ta xoay chuyển.

Gần như buột miệng nói:

“Chiếc ô này là để đưa cho huynh trưởng ta.”

Trên mặt đối phương thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Nhưng hoa sen trên ô…”

Ta cắt ngang lời hắn, mặt đầy khó xử:

“Thật xin lỗi. Huynh trưởng ta thân thể yếu, không thể dầm mưa. Ta phải nhanh chóng mang ô đến cho huynh ấy.”

Nói xong.

Ta lao thẳng vào màn mưa, đuổi theo nam tử huyền y kia.

Ánh mắt phía sau như kim châm sau lưng.

Đã diễn thì phải diễn cho trọn.

Ta cố ý dịu giọng gọi:

“Huynh trưởng, đợi muội với…”

Người phía trước khựng bước.

Tim ta giật thót.

Sợ hắn vô tình nói lộ.

Không kịp nghĩ nhiều.

Ta ba bước thành hai bước chạy tới.

Đưa tay bịt miệng hắn lại, hạ giọng nói:

“Trời mưa rồi, để ta đưa công tử một đoạn.”

Hắn ngẩn người một chút.

Không giãy giụa.

Chỉ nhướng mày nhìn ta.

Chiếc ô che đi màn mưa.

Cũng che luôn ánh mắt phía sau.

Mà nam nhân trong đình.

Nhìn bóng lưng một nam một nữ giữa màn mưa ấy.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó tả.

Nam nữ thụ thụ bất thân.

Dù là huynh muội.

Cũng không nên thân mật như vậy chứ?

Ý nghĩ vừa xuất hiện.

Chính hắn cũng bật cười.

Thôi vậy.

Có liên quan gì đến hắn đâu?

Hoa sen trên ô của cô gái kia hẳn chỉ là trùng hợp.

Là hắn nhận nhầm người rồi.

Hắn thu hồi ánh mắt.

Ngẩng đầu nhìn màn mưa xám xịt.

Cũng không biết.

Mưa lớn thế này.

Người hắn muốn chờ.

Còn có đến hay không.

02

Tiếng mưa rất lớn.

Tay ta vẫn bịt miệng nam tử xa lạ kia.

Hắn cũng chẳng hề hoảng hốt, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta.

Ta vội vàng buông tay ra, lắp bắp nói:

“Cái đó… mưa lớn quá. Ta… ta cho ngài trú mưa một lát.”

Hắn nhướng mày:

“Vậy nên, cô nương đặc biệt tới đưa ô cho ta sao?”

“Đúng vậy.”

Ta liều mạng gật đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn không hỏi thêm nữa, nhận lấy ô che cho ta, lại hơi nghiêng ô về phía bên ta.

“Vậy thì ta thật sự phải cảm ơn cô nương rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

May mà người này bị ta lừa qua được.

Đến đầu ngõ, một chiếc xe ngựa rèm xanh đang đỗ ở đó.

Lúc ấy hắn mới trả ô lại cho ta rồi bước lên xe ngựa.

Ta vừa định rời đi thì thấy người kia lại thò đầu ra khỏi xe, vẫy tay với ta.

“Hẹn gặp lại nhé, muội muội.”

Cả người ta cứng đờ tại chỗ.

Muội muội?

Rõ ràng hắn đã nghe thấy hết rồi, vậy mà suốt dọc đường còn giả vờ với ta.

Mặt ta lập tức nóng bừng lên, xoay người bỏ đi, một mạch chạy về ngõ nhỏ.

Sắp đến trước cửa nhà, lại thấy Vương thẩm đang hớn hở nói gì đó với mấy vị hàng xóm.

Vừa nhìn thấy ta, bà ấy lập tức kéo tay ta lại.

“A Phù, hôm nay bán hết ô rồi à? Con nghe tin chưa? Linh Vũ ở sát vách nhà con sắp được quý nhân đón đi hưởng phúc rồi!”

Tim ta giật thót.

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hiếu kỳ.

“Là quý nhân nào vậy ạ?”

“Quý nhân lớn nhất thiên hạ, đương kim Hoàng thượng!”

Vương thẩm hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

“Cũng chẳng biết Linh Vũ có vận khí gì mà tốt đến thế. Ngày mưa không chịu ở nhà, cứ nhất quyết ra ngoài ngắm hoa gì đó. Kết quả lại được Hoàng thượng để mắt tới, sắp được phong làm Quý phi rồi!”

“Quý phi sao…”

Ta đứng yên tại chỗ.

Nước mưa men theo mép ô nhỏ xuống vai, lạnh buốt.

Quả nhiên.

Mọi chuyện giống hệt như ta đoán.

Người Thiên tử muốn tìm, chính là Linh Vũ.

Bởi vì đóa sen trên chiếc ô của ta, là do Linh Vũ vẽ.

03

Đóa sen trên ô bị nước mưa làm nhòe đi.

Thế nhưng vẫn đẹp như cũ.

Ta khẽ thở dài.

Không biết là đang cảm thấy may mắn hay là cảm xúc gì khác.

Kiếp trước, lần đầu tiên ta gặp Thiên tử, cũng chính là vì chiếc ô hoa sen này mà kết duyên.

Hắn nói mình tên là Triệu Thế Nghiêu, tới nơi này buôn bán.

Nhìn thấy hoa sen trên ô của ta, hắn khen nét vẽ rất có ý vị.

Ta tiện tay ném cho hắn một chiếc ô.

Nói rằng mưa lớn rồi, ô còn hữu dụng hơn hoa sen.

Hắn cất tiếng cười sang sảng, bảo ta để lại tên.

“Ân tình cho mượn ô hôm nay, ngày sau nhất định sẽ hậu báo.”

Đợi đến khi huyện lệnh đích thân theo hầu hắn đứng trước cửa nhà ta.

Ta mới biết hắn chính là đương kim Hoàng thượng.

Sau đó, ta được phong làm Quý phi, hưởng hết ân sủng.

Sau khi vào cung, có phi tần thấy ta không có gia tộc chống lưng nên cố ý vu oan ta dùng vu cổ chi thuật.

Thậm chí dưới gầm giường của ta còn bị lục ra một hình nhân giấy.

Thế nhưng Thiên tử chỉ hờ hững nhận lấy.

Rồi ném hình nhân giấy vào chậu than, thiêu sạch không còn một mảnh.

Hắn nhẹ nhàng đỡ ta dậy.

Chương tiếp
Loading...