Dưới Tán Sen Hai Đời

Chương 2



“Như vậy cũng không thể chứng minh là do Dung Quý phi làm.”

Các phi tần trong hậu cung hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Người mà Thiên tử muốn bảo vệ, không ai có thể động vào.

Ta từng ngỡ rằng.

Mình đã có được chân tâm độc nhất vô nhị của hắn.

Cho đến khi ta vẽ bức tranh hoa sen vụng về kia.

Lần đầu tiên Thiên tử quở trách ta.

Rõ ràng chỉ là một tiểu cung nữ vô ý làm đổ rượu lên người ta.

Ta chẳng qua chỉ phạt nàng ta một tháng bổng lộc.

Vậy mà hắn lại nói:

“Hạ thị trước nay vốn tham lam, độc ác.”

Sau đó ta bị đưa đến Dịch Đình chịu phạt chuộc tội.

Những phi tần trước kia căm ghét ta.

Đến lúc ấy lại bắt đầu thương hại ta.

Ta không hiểu.

Vì sao Thiên tử đột nhiên thay đổi.

Nhưng hắn không cho ta cơ hội để hỏi.

Ba năm bị giày vò trong Dịch Đình.

Uất kết thành bệnh.

Trước lúc chết.

Người đến gặp ta lại chính là Triệu Quý phi, kẻ năm xưa từng vu oan ta dùng vu cổ chi thuật.

Cũng từ miệng nàng ta.

Ta biết được một chuyện cũ.

Năm ấy bên hồ Đại Minh.

Thiên tử từng kết duyên với một nữ tử nhờ tranh vẽ.

Nữ tử ấy giỏi vẽ hoa sen nhất.

Hai người hẹn ước lấy tranh để nhận nhau.

Mà trên chiếc ô ta cho mượn hôm đó.

Lại vừa khéo cũng là hoa sen.

Bảo sao bao nhiêu năm qua Thiên tử luôn nhắc tới hoa sen trước mặt ta.

Còn ta lại ngỡ rằng hắn yêu thích nó.

Thậm chí còn mất suốt một tháng để vẽ bức sen song sinh tặng hắn.

Thì ra.

Ngay từ đầu hắn đã nhận nhầm người.

Mà việc ta cho mượn ô năm đó.

Lại trở thành có ý đồ riêng.

Chuộc tội.

Hóa ra là chuộc cái tội đó.

Nhưng tình cảm bao năm qua.

Chẳng lẽ đều là giả sao?

Ta không biết.

Ta chỉ biết rằng.

Nếu đã quay trở về cơn mưa bất chợt của năm ấy.

Ta sẽ không gả cho hắn nữa.

04

Mưa ngắt quãng suốt ba ngày.

Vẫn chẳng thấy trời quang.

Kiếp trước, Thiên tử đã sớm đưa ta vào cung.

Nhưng lần này, bên nhà Linh Vũ lại mãi không có tin tức lên đường.

Đến khi Linh Vũ tới tìm ta.

Ta mới biết được nguyên nhân.

Thì ra hôm ấy trong cơn mưa lớn, Thiên tử đã nhận ra nàng.

Nhưng lúc đó cả hai đều không có ô.

Thiên tử vì thế mà nhiễm phong hàn.

Xem ra phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian mới có thể khởi hành.

Linh Vũ ngồi trong sân nhà ta.

Kể rất nhiều chuyện giữa nàng và Thiên tử.

Kể hôm ấy mưa lớn thế nào.

Thiên tử đã hái lá sen che mưa cho nàng ra sao.

Còn cả bức tranh hoa sen định tình kia.

Vốn là do hai người cùng nhau hoàn thành.

Nói đến chỗ động tình.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh.

Tựa như chứa cả một hồ nước xuân.

Ta ngồi dưới gốc cây hòe.

Lặng lẽ lắng nghe.

Buồn bã mất mát là điều khó tránh khỏi.

Dù sao kiếp trước, ta cũng thật sự hưởng hết ân sủng của hắn suốt bao năm.

Nhưng nhiều hơn thế.

Lại là cảm giác may mắn vì sống sót sau tai kiếp.

Đời này.

Bọn họ hẳn sẽ có một kết cục viên mãn.

Thế nhưng thứ gọi là số mệnh.

Quả thực rất khó nói rõ.

Ta chưa từng nghĩ.

Mình còn có ngày gặp lại Thiên tử.

Ta vừa làm một chiếc ô mới.

Linh Vũ nhất quyết kéo ta tới biệt viện.

Muốn cùng ta bàn bạc những kiểu hoa văn mới trên mặt ô.

Còn quả quyết nói rằng hôm nay Thiên tử đã xuất hành rồi.

Nhưng ta vừa bước qua cửa.

Đã nhìn thấy Thiên tử đang đứng dưới hành lang.

Đợi đến lúc ta muốn cúi đầu né tránh.

Thì đã quá muộn.

“Huynh trưởng của cô nương, sức khỏe đã khá hơn chưa?”

Giọng nói trên đỉnh đầu không nghe ra vui giận.

Ta bị ép phải ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt đen thẳm của hắn.

Nhất thời chẳng thể nói nên lời.

Linh Vũ không nhận ra điều bất thường.

Chỉ trách yêu một câu:

“Bệ hạ lại nói đùa rồi. A Phù chỉ có mình thần nữ là tỷ muội tốt, lấy đâu ra huynh trưởng chứ?”

Mặt ta lập tức trắng bệch.

Hắn thản nhiên dời ánh mắt đi.

“Nếu vậy, có lẽ là ta nhận nhầm người rồi.”

05

Ta còn chưa kịp thở phào.

Đã thấy ánh mắt hắn hờ hững quay trở lại.

“Muội muội của nàng.”

Hắn chậm rãi nói.

“Chắc hẳn sẽ không phải loại người…”

Hắn dừng một chút.

Khóe môi mang theo chút ác ý như có như không.

“Trong miệng chẳng có nổi một câu thật lòng chứ?”

Lời này nghe rất nhẹ.

Nhưng lại khiến lòng ta chìm xuống từng chút một.

Làm phu thê với hắn nhiều năm như vậy.

Chỉ cần liếc mắt một cái.

Ta đã biết hắn đang nghĩ gì.

Ngày đó cho mượn ô thì đủ điều từ chối.

Bây giờ biết được thân phận Thiên tử của hắn.

Lại vội vàng tìm tới gần.

Trước kiêu sau kính.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Chỉ nhàn nhạt nhìn ta.

Gió xuyên qua hành lang thổi tới.

Làm vạt áo hắn khẽ lay động.

Cũng khiến mấy sợi tóc bên mai ta lướt qua gò má.

Ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng ta lại không dám đưa tay chỉnh lại.

“Chuyện ngày đó…”

Cuối cùng ta cũng tìm lại được giọng nói của mình.

“Dân nữ có nỗi khổ riêng…”

Lời còn chưa dứt.

Hắn đã xoay người rời khỏi hành lang.

“Nếu đã là tỷ muội của Linh Vũ.”

Giọng hắn không nhanh không chậm truyền tới.

“Vậy thì ở lại biệt viện thêm ít ngày, bầu bạn với nàng ấy đi.”

Đôi mắt Linh Vũ lập tức sáng lên.

“Đa tạ bệ hạ ban ân.”

Điều này lại vừa khéo hợp ý nàng.

Hôm qua nàng tới tìm ta.

Nhắc tới chuyện sắp phải hồi cung.

Trong mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi.

Thậm chí còn cầu xin ta vào cung cùng nàng.

Nhưng ta khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại một đời.

Sao có thể đồng ý được chứ?

Chỉ là bây giờ.

Ta cũng đành lùi một bước.

Đồng ý ở bên cạnh nàng cho tới trước khi nàng hồi cung.

Đợi nàng tiến cung.

Ta sẽ rời đi.

06

Trận bệnh này của Thiên tử lại mang đến vài biến chuyển vi diệu.

Tuy Linh Vũ được Thiên tử đặc biệt để mắt tới.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn chưa được sắc phong.

Danh không chính, ngôn không thuận.

Thiên tử đóng cửa dưỡng bệnh.

Những ngày triệu kiến Linh Vũ cũng ít đi.

Đám người hầu hạ bên dưới vì thế bắt đầu có phần chểnh mảng.

Ta ở lại biệt viện.

Tận mắt nhìn thấy một tên nội thị bưng trà cho Linh Vũ.

Trà đã nguội lạnh.

Thái độ cũng hết sức qua loa.

Linh Vũ nhận lấy.

Không nói gì.

Nhưng vành mắt đã đỏ lên.

Đến tối.

Nhà bếp lại quên đưa bữa tối tới.

Cuối cùng Linh Vũ không nhịn được nữa.

Nàng tựa vào vai ta, bật khóc.

“A Phù, có phải ta đã làm sai chuyện gì không?”

“Vì sao chàng không tới gặp ta nữa?”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Kiếp trước.

Ta cũng từng nếm trải cảm giác từ đỉnh mây rơi xuống vực sâu như thế.

Chỉ là khi ấy.

Ta còn thê thảm hơn nàng rất nhiều.

Nhưng Linh Vũ thì khác.

Thiên tử nhớ nhung nàng suốt bao nhiêu năm như vậy.

Chắc chắn không phải thật lòng oán trách nàng.

Ta đưa tay lau nước mắt cho nàng.

“Đừng khóc nữa.”

“Ta có cách.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...