Dưới Tán Sen Hai Đời
Chương 3
Kiếp trước.
Món Thiên tử thích nhất chính là canh củ sen hầm sườn do ta nấu.
Cũng chẳng phải món gì đặc biệt.
Chỉ là ta bỏ nhiều tâm tư hơn vào việc canh lửa.
Hắn uống một lần liền nhớ mãi.
Đã sống lại một đời.
Khẩu vị hẳn cũng không thay đổi.
Bây giờ.
Biết đâu món canh này có thể giúp được Linh Vũ.
Ta tỉ mỉ chỉ cho nàng cách nấu món canh ấy.
Củ sen phải chọn loại bở.
Lửa đầu lớn, sau đó chuyển nhỏ.
Linh Vũ nghe rất chăm chú.
Sáng sớm hôm sau đã tự tay mang canh tới.
Khi trở về.
Đôi mắt nàng sáng rực.
“A Phù! May mà có món canh ngươi dạy, bệ hạ còn khen ta nữa!”
Ta cười cười.
Trong lòng ngũ vị tạp trần.
Sau này.
Có lẽ ta sẽ không cần nấu món canh ấy nữa.
Nhưng ngay sau đó.
Ta lại nghe Linh Vũ nói:
“Bệ hạ hỏi ta món canh này làm thế nào. Ta nói là do ngươi dạy.”
“Sau đó bệ hạ truyền ngươi vào gặp, nói muốn ban thưởng cho ngươi.”
Trên mặt Linh Vũ mang theo vẻ muốn tranh công.
Nhưng tim ta lại đột nhiên trĩu xuống.
Ta còn chưa kịp từ chối.
Đã có một tiểu thái giám tới thúc giục.
Ta chỉ đành cắn răng.
Đi theo Linh Vũ vào trong.
07
Vừa bước vào cửa.
Ta đã thấy Thiên tử tựa người trên nhuyễn tháp.
Trước mặt đặt nửa bát canh còn chưa dùng hết.
Sắc mặt hắn đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Chỉ là giữa hàng mày vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi.
Ta quỳ xuống hành lễ.
Mãi một lúc lâu sau mới được cho phép đứng dậy.
“Món canh này là do ngươi dạy sao?”
Giọng hắn nghe không ra cảm xúc.
Linh Vũ đứng bên cạnh cười giải thích:
“Đúng vậy ạ. A Phù là cô nương khéo tay nhất ở ngõ Hoa Sen của chúng thần.”
Ánh mắt Thiên tử dừng lại trên mặt ta một lát.
Khóe môi khẽ động.
Không giống đang khen ngợi.
Ngược lại càng như vừa xác nhận được điều gì đó.
Hắn phất tay.
Ta hiểu ý, lập tức lui ra ngoài.
Cửa không khép hẳn.
Ta đi được vài bước.
Vừa khéo nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.
Không cố ý hạ thấp hay nâng cao giọng.
Chỉ là một lời nhận xét tùy tiện.
“Vị tỷ muội này của nàng, ngược lại rất biết tìm cơ hội.”
Giọng Linh Vũ có chút sốt ruột.
“Bệ hạ, A Phù nàng ấy…”
“Tâm thuật bất chính.”
Thiên tử cắt ngang lời nàng.
Giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
“Nàng nên đề phòng hơn một chút.”
Bước chân ta không hề dừng lại.
Chỉ là cơn gió sau mưa thổi tới.
Mang theo mùi bùn đất ẩm ướt.
Không hiểu sao lại khiến người ta buồn nôn đến vậy.
Buổi chiều.
Linh Vũ tới tìm ta.
Trên mặt đầy vẻ áy náy.
“A Phù, bệ hạ không hiểu ngươi.”
“Chúng ta làm tỷ muội bao nhiêu năm rồi. Ta sao có thể không biết ngươi là người thế nào chứ?”
Ta chỉ cười cười.
Không nói gì.
Kiếp trước.
Hắn nghi ngờ ta có mưu đồ khác.
Kiếp này.
Hắn cũng vẫn như vậy.
Tùy tiện liền nhận định ta là một kẻ chẳng ra gì.
Như thế cũng tốt.
Đỡ cho ta tự mình đa tình.
Lại phải lo hắn dây dưa không dứt.
Nhờ có món canh ấy.
Tình cảnh của Linh Vũ đã khá hơn rất nhiều.
Có lẽ Thiên tử cũng nhận ra mình đã lạnh nhạt với nàng.
Vì thế bắt đầu ngày nào cũng triệu kiến.
Ngoài cảm giác hạnh phúc.
Linh Vũ lại càng không nỡ để ta rời đi.
“A Phù, ngươi thật sự không chịu cùng ta vào cung sao?”
Do dự rất lâu.
Cuối cùng nàng vẫn mở lời.
“Nếu ngươi bằng lòng đi cùng ta…”
Giọng nàng nhỏ đi đôi chút.
Mang theo sự dò hỏi cẩn trọng.
“Ta sẽ cầu xin bệ hạ ban cho ngươi một mối nhân duyên tốt.”
“Trong triều có biết bao thanh niên tài tuấn, dù sao cũng tốt hơn nơi nhỏ bé này của chúng ta.”
“Còn nữa…”
“Ta có thể giúp ngươi mở một cửa hàng bán ô ở kinh thành.”
“Bạc do ta bỏ ra!”
Ta cúi đầu buộc khung xương ô.
Không nói một lời.
Linh Vũ nhìn ta một lúc.
Rồi thở dài thật sâu.
“Thôi được.”
“Ta biết mà, ngươi là người có chủ ý lớn. Ai cũng không khuyên nổi ngươi.”
Nàng đứng dậy.
Đi vài bước trong phòng.
Sau đó quay đầu lại nhìn ta đầy chân thành.
“Không vào cung cũng được.”
“Nhưng dù sao chúng ta cũng làm tỷ muội nhiều năm như vậy.”
“Chuyện chung thân đại sự của ngươi, ta không thể mặc kệ.”
“Trong trấn này, hay ở huyện thành, nếu có gia đình nào thích hợp.”
“Ngươi đừng từ chối nữa, được không?”
Ta im lặng một lúc.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
08
Linh Vũ thật sự để tâm đến chuyện này.
Ngày nào cũng hăng hái muốn tìm cho ta một vị phu quân tốt nhất.
Chỉ mấy ngày sau.
Nàng đã kéo ta tới một trà lâu.
Nói rằng có vài vị công tử đang tổ chức nhã tập ở đó.
Ta chỉ cần đứng từ xa nhìn một chút.
Nếu có ai hợp mắt.
Linh Vũ sẽ thay ta đứng ra dò hỏi.
Ta không cưỡng lại được nàng.
Đành phải làm bộ nhìn qua loa.
Trà lâu xây sát mặt nước.
Rèm trong nhã gian trên tầng hai được vén lên một nửa.
Linh Vũ đang chỉ cho ta vị công tử nhà huyện lệnh.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mang theo hơi lạnh.
“Đang làm gì vậy?”
Hắn đứng quá gần ta.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai.
Cả người ta lập tức cứng đờ.
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Hắn đã đứng thẳng người trở lại.
Như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác khi nãy.
Lại giống như chỉ là ảo giác.
Ta còn chưa mở miệng.
Linh Vũ đã líu ríu kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Ánh mắt Thiên tử lướt qua phía đối diện.
Khóe môi hơi nhếch lên.
“Ánh mắt quả thật chẳng ra sao.”
Ta nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn.
Liền cúi đầu không đáp.
Nhưng hắn lại không chịu bỏ qua.
“Thế nào?”
Hắn bước tới gần thêm một bước.
Giọng nói trầm thấp.
“Một người cũng không vừa mắt sao?”
Ta cắn môi.
“Dân nữ không dám trèo cao.”
Hắn nhìn ta một cái.
Thần sắc bỗng có chút kỳ lạ.
“Ánh mắt của ngươi cao lắm.”
“E rằng chẳng ai lọt vào mắt ngươi được đâu.”
Lời này nghe thật kỳ quái.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng hắn đã xoay người định rời đi.
Đi được vài bước.
Hắn lại dừng lại.
Giống như thuận miệng nói ra.
“Vốn dĩ nể mặt Linh Vũ.”
“Ta còn có thể miễn cưỡng làm chủ cho ngươi.”
“Đáng tiếc.”
“Ngươi chẳng có ai vừa mắt cả.”
Linh Vũ khẽ thở dài.
“Nếu vậy thì lần sau lại tới xem tiếp vậy.”
Ta gật đầu.
Thu lại những suy nghĩ trong lòng.
Bên ngoài trà lâu.
Bước chân Thiên tử nhẹ nhõm hơn không ít.
A Phù kia quả nhiên lòng cao hơn trời.
Một cô gái bán ô.
Ngay cả công tử nhà huyện lệnh cũng chẳng thèm để mắt.
Thế mà đối với hắn.
Thì hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận.
Nào là nấu canh.
Nào là tìm cơ hội xuất hiện trước mặt hắn.
Thiên tử khẽ cười nhạt.
Thôi vậy.
Nể mặt Linh Vũ.
Hắn cũng không phải không thể dung túng chút tham vọng của A Phù.
09
Sau ngày đó.
Thái độ của Thiên tử đối với ta tốt hơn hẳn.
Trước kia mỗi lần gặp mặt.
Hắn luôn phải châm chọc ta vài câu.
Vậy mà bây giờ.
Hắn lại sai người trong biệt viện đặc biệt xây dựng một xưởng làm ô.
Nhất thời.
Đọc tiếp: Chương 4 →