Ép Kẻ Thù Cưới Tôi, Ai Ngờ Anh Đã Yêu Thầm Từ Lâu

Chương 1



01

Một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường với cơ thể đau nhức ê ẩm.

Ngay lập tức nhớ lại trận chiến dữ dội tối qua.

Theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh, nơi đó đã trống không.

Mỗi lần bị tôi ép buộc xong, Chu Hạo Ngôn đều như vậy.

Nhưng mỗi lần ra sức nhất lại chính là anh.

Tôi mở cửa bước xuống lầu, trong nhà đã chẳng còn bóng dáng Chu Hạo Ngôn.

Vừa ngồi xuống, điện thoại đã rung lên.

Là tin nhắn của Chu Hạo Ngôn: “Cho dù em có được con người của anh, cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của anh.”

Tôi bình tĩnh gửi lại số 1 , ý là tôi biết rồi.

Không có lý do gì khác, câu này tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi.

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ mỗi tháng một lần.

Khi nhận được kết quả kiểm tra, vẫn là kết quả cũ.

Tôi vẫn chưa mang thai.

Mắt thấy sắp tròn một năm rồi, nếu còn không mang thai thì sẽ không kịp nữa.

Nếu không phải lúc khám tiền hôn nhân, báo cáo sức khỏe của Chu Hạo Ngôn hoàn toàn không có vấn đề.

Tôi thật sự sẽ nghi ngờ là do cơ thể anh có vấn đề.

Càng nghĩ càng sốt ruột, trên đường về tôi nhắn tin cho anh.

“Tối nay về sớm nhé, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ.”

Anh trả lời ngay lập tức: “Anh mới không tin em tốt bụng như vậy, anh thấy là kinh hãi thì có.”

Tôi không trả lời nữa, mà đi mua một đống thuốc bổ về hầm canh cho anh.

Đến khi nồi canh nấu xong, cả căn bếp tràn ngập mùi thuốc bắc.

“Thu Sở Sở, đây là bất ngờ em chuẩn bị cho anh đấy à?”

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói của anh, khiến tôi giật mình.

Hôm nay anh về sớm hơn bình thường rất nhiều.

Tôi bình tĩnh gật đầu: “Đương nhiên rồi, dạo này anh vất vả quá.”

“Mau nếm thử đi.”

Anh bưng bát lên ngửi một cái: “Thứ này mà cho người uống được sao? Hôi muốn chết.”

Mới uống một ngụm, anh đã phun ra.

“Anh không uống nữa, em đừng hòng lại ép anh.”

Tôi bất lực thở dài, đúng là hơi hôi thật.

Thôi vậy, cách này không được thì dùng cách trực tiếp hơn.

Sau bữa tối, tôi kéo thẳng Chu Hạo Ngôn về phòng.

Một tay đẩy anh ngã xuống giường, ngồi lên người anh rồi kéo áo anh ra.

Anh giữ chặt tay tôi, bắt đầu la hét: “Thu Sở Sở, em có thể giữ ý một chút được không?”

“Dưa hái ép sẽ không ngọt!”

“Cho dù em có được con người của anh, cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của anh.”

Tôi hờ hững nói: “Ngoài câu này ra anh còn biết nói câu nào khác không?”

Thấy anh sắp hét lên nữa, tôi trực tiếp chặn môi anh.

Toàn thân anh cứng đờ.

Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai.

Nhìn gò má đỏ bừng của anh, tôi bật cười: “Cơ thể anh thành thật hơn cái miệng của anh nhiều.”

Thấy anh sắp nổi giận vì xấu hổ, tôi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Anh tức đến mức gân xanh trên thái dương giật liên hồi.

“Thu Sở Sở, buông anh ra, anh tuyệt đối sẽ không khuất phục em nữa.”

Ác thú vị nổi lên, dáng vẻ anh chịu thiệt đúng là rất thú vị.

Bàn tay tôi rất tự nhiên lướt trên cơ bụng của anh.

Đúng lúc định tiến thêm một bước nữa, trước mắt bỗng xuất hiện từng hàng bình luận.

【Nữ phụ độc ác mau buông nam chính ra, nam chính là của nữ chính chúng ta!】

【Lúc này nữ phụ vẫn còn ép nam chính, còn chưa biết mình sắp chết đến nơi rồi nhỉ.】

【Chắc còn không biết nam chính sắp bắt đầu trả thù mình đâu.】

【Cô ta đối xử với nam chính như thế này, bảo sao kết cục lại thảm đến vậy.】

【Đó còn là vì nam chính nể tình thanh mai trúc mã nên mới hạ thủ lưu tình, để lại cho cô ta một cái xác nguyên vẹn.】

02

Tôi và Chu Hạo Ngôn tuy lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Có thể xem là thanh mai trúc mã, nhưng hai chúng tôi lại cực kỳ không hợp nhau.

Từ nhỏ tôi đã thấy anh chướng mắt, chuyện gì anh cũng phải tranh với tôi.

Đi học thì thi đua thành tích với tôi.

Đi làm lại giành dự án với tôi, mà lần nào tôi cũng chỉ thua anh một chút.

Từ nhỏ tôi đã hiếu thắng, anh càng đối đầu với tôi thì tôi càng muốn thắng anh.

Thế là hai chúng tôi cứ âm thầm lẫn công khai đấu đá nhau.

Hai gia đình vốn là chỗ quen biết nhiều đời, ban đầu đều nghĩ chúng tôi sẽ thích nhau.

Ai cũng muốn tôi và Chu Hạo Ngôn liên hôn.

Tôi vẫn nhớ lúc nghe nhắc đến chuyện liên hôn…

Phản ứng của anh còn dữ dội hơn tôi.

“Đùa gì vậy! Tôi mới không thích loại phụ nữ hung dữ như cô!”

Đương nhiên tôi cũng không chịu thua.

“Trùng hợp thật, tôi cũng không thích loại đàn ông nhỏ nhen như anh.”

Từ đó trở đi, mùi thuốc súng giữa hai chúng tôi càng nồng hơn.

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại chẳng chiều lòng người.

Ông nội bỗng lâm bệnh nặng.

Tuy tôi chẳng có mấy tình cảm với ông.

Nhưng trong tay ông có số cổ phần mà tôi muốn.

Chỉ tiếc tư tưởng ông quá cổ hủ, cứ khăng khăng nói rằng cổ phần chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ.

Tôi còn có một cậu em họ.

Suốt ngày chỉ biết đến phụ nữ.

Có lẽ ông cũng nghĩ đến điều đó, sợ tài sản rơi vào tay cậu ta sẽ bị phá sạch.

Nhưng ông cũng không muốn dễ dàng giao cho tôi, nên đặt ra một điều kiện.

Trong vòng ba năm, nếu tôi sinh được người thừa kế mang huyết thống nhà họ Thu, ông sẽ để lại toàn bộ số cổ phần đó cho tôi.

Vì muốn kế thừa công ty.

Tôi bắt đầu sàng lọc khắp nơi những đối tượng thích hợp để kết hôn.

Thế nhưng chọn tới chọn lui cũng chẳng có ai khiến tôi hài lòng.

Hoặc là đầu óc không được.

Hoặc là ngoại hình không được.

Hoặc là chiều cao không được.

Đúng lúc tôi đang lo không biết phải làm sao.

Trợ lý bỗng nghe ngóng được một tin.

Dự án trong tay Chu Hạo Ngôn đang cần một khoản vốn rất lớn.

Trùng hợp là dự án này cực kỳ quan trọng với anh.

Nếu không hoàn thành được, gần như anh sẽ mất luôn vị trí người thừa kế.

Nhìn bức ảnh của Chu Hạo Ngôn, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ chưa từng có.

Tuy miệng lưỡi anh rất đáng ghét, nhưng học vấn, tài lực và ngoại hình đều ngang ngửa với tôi.

Càng nhìn, tôi càng hài lòng với bộ gen của anh.

Tôi dùng ba mươi triệu tệ thành công dụ anh ra gặp mặt.

Vừa bước vào cửa, gương mặt anh đã lạnh tanh, trong mắt còn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Điều tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của anh.

Nắm đấm lập tức ngứa ngáy.

“Ý cô nói trong điện thoại là muốn đầu tư cho tôi ba mươi triệu tệ, rốt cuộc là sao?”

Tôi cười lạnh: “Đúng theo nghĩa đen. Nhưng đó là chuyện lúc nãy, còn bây giờ tôi đổi ý rồi.”

Lập tức anh nổi giận, đứng bật dậy.

“Thu Sở Sở, cô dám đùa giỡn tôi?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, thì sao?”

Có lẽ vì tức giận, gò má anh hơi ửng đỏ.

Tôi đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Chân dài, eo thon, da trắng, mày rậm mắt to, IQ cũng không tệ.

Chương tiếp
Loading...