Ép Kẻ Thù Cưới Tôi, Ai Ngờ Anh Đã Yêu Thầm Từ Lâu

Chương 2



Càng nhìn càng thấy bộ gen của anh thật hoàn hảo.

Vốn dĩ tôi định nói chuyện đàng hoàng với anh.

Nhưng nhìn thái độ này của anh, tôi lại đổi ý.

Tôi cong môi mỉm cười với anh: “Muốn biết tại sao không?”

“Cô định làm gì? Thu Sở Sở, tôi nói trước, tôi không dễ mắc lừa đâu.”

“Không muốn biết thì thôi.”

“Cô nói đi.”

“Muốn biết thì uống cốc cà phê này trước đi, tôi đặc biệt pha cho anh.”

Tôi chớp chớp mắt đầy vô tội.

Nắm đấm buông thõng bên người của Chu Hạo Ngôn siết chặt.

Tôi biết chắc anh nhất định sẽ muốn biết.

Chỉ cần thấy anh khó chịu là tôi vui rồi.

Dù không cam lòng, anh vẫn uống cạn một hơi.

Anh nín đến đỏ bừng mặt: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”

Tôi gật đầu.

Nhưng đến khi anh tỉnh lại, cả người đã bị tôi trói chặt trên giường.

Tôi cầm tấm ảnh anh khỏa thân uy hiếp: “Đồng ý kết hôn với tôi thì tôi sẽ thả anh. Nếu không, tôi sẽ phát tán tấm ảnh này.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Gương mặt đỏ đến mức sẫm màu.

Hít sâu một hơi, rồi quay mặt đi không nhìn tôi nữa.

“Tôi đồng ý.”

03

Cứ như vậy, tôi ép anh kết hôn với mình.

Sau khi kết hôn, tôi còn ép anh sinh con với tôi.

Ba mươi triệu tệ đã hứa cho anh cuối cùng cũng không thực hiện.

Chắc hẳn anh hận tôi đến chết mất.

Nếu để anh biết, lý do tôi ép anh cưới mình chỉ vì nhắm trúng gen của anh…

Nghĩ đến những lời bình luận vừa rồi.

Thì ra tôi là nữ phụ của thế giới này.

Điều đó cũng giải thích vì sao tôi cố gắng đến vậy mà vẫn không thể mang thai con của anh.

Nếu Chu Hạo Ngôn là nam chính.

Vậy thì anh chỉ thuộc về nữ chính mà thôi.

Cuối cùng tôi còn vì ép buộc anh.

Mà nhận lấy kết cục vô cùng thê thảm, thậm chí còn chẳng sống được bao lâu.

Tôi không muốn đâu.

Tôi còn rất nhiều tiền, còn trẻ nữa.

Tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà run lên.

Lập tức rời khỏi người anh.

Thấy tôi đột nhiên đứng dậy, bầu không khí trong phòng chợt rơi vào im lặng.

Tôi lên tiếng trước: “Tôi chợt nhớ ra còn có việc, anh ngủ trước đi.”

Sau khi chạy ra khỏi phòng, những dòng bình luận lại hiện lên trước mắt.

【Nữ phụ bị sao vậy? Sao đột nhiên đổi tính rồi?】

【Chẳng phải cô ta nên tiếp tục ép nam chính sao?】

【Cô ta không ép tiếp thì làm sao nam chính càng hận cô ta hơn được?】

Tôi cạn lời trợn trắng mắt.

Người hận tôi e rằng là mấy người thì có.

【Chẳng lẽ nữ phụ đã biết đến sự xuất hiện của nữ chính rồi?】

【Nếu là vậy thì cũng giải thích được vì sao cô ta không đi gây phiền phức cho nữ chính.】

【Yên tâm đi, nam chính sẽ không bao giờ để nữ chính chịu uất ức đâu.】

【Nếu nữ phụ dám tìm đến, vừa hay lại cho nam chính cơ hội thể hiện trước mặt nữ chính.】

Từng dòng bình luận trước mắt đều đang nói về chuyện giữa Chu Hạo Ngôn và một người phụ nữ khác.

Càng nhìn càng thấy phiền lòng, cuối cùng tôi dứt khoát mặc kệ, coi như không nhìn thấy.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

Theo bản năng tôi sờ sang chỗ bên cạnh.

Lúc ấy mới nhớ ra tối qua mình ngủ ở phòng khách.

Vừa mở cửa ra, suýt nữa đâm sầm vào lòng Chu Hạo Ngôn.

Tôi nhìn đồng hồ: “Sao anh vẫn còn ở nhà?”

Anh bỗng nhíu mày: “Tôi thích ở nhà đấy.”

Nói xong câu đó, anh xoay người đi xuống lầu.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Đúng là khó hiểu thật.

【Nữ phụ còn không nhìn ra sao? Sự chán ghét của nam chính đều viết hết lên mặt rồi.】

【Còn không phải vì tối qua nữ phụ dọa nam chính, làm anh ấy cả đêm không ngủ nên hôm nay mới dậy muộn.】

【Đúng thế, nếu không thì nam chính đi từ lâu rồi, có bao giờ nữ phụ tỉnh dậy mà thấy nam chính đợi mình đâu?】

【Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy cô ta chắc chỉ thấy ghét thôi.】

Thì ra là vậy sao?

Nhưng hình như vốn dĩ vẫn luôn như thế mà.

Chỉ là…

Sao trong ngực tôi lại thấy nặng nề đến vậy.

Đi đến phòng ăn.

Chu Hạo Ngôn đang ngồi bên bàn.

Theo thói quen tôi bước đến ngồi đối diện anh.

Nhưng nghĩ đến những lời bình luận nói rằng anh ghét tôi.

Để kết cục của mình đỡ thảm hơn.

Tôi vẫn dịch sang một chỗ, ngồi chéo đối diện anh.

Vừa ngồi xuống.

Ánh mắt lạnh lùng của anh đã rơi lên người tôi.

Tôi thử hỏi: “Sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?”

Anh nghiến răng: “Thu Sở Sở, đây là trò lạt mềm buộc chặt của em sao?”

“Cho dù em làm vậy thì cũng chỉ có thể có được con người của anh…”

Nghe anh nói vậy, tôi lại nhớ đến những dòng bình luận.

Tôi âm thầm đưa ra một quyết định.

Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của mình.

Tôi vẫn nên cải thiện mối quan hệ với Chu Hạo Ngôn thì hơn.

Dù rất không cam lòng.

Nhưng người biết thời thế mới là người khôn.

Tôi nghiêm túc nói: “Anh yên tâm đi, sau này những chuyện anh không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không ép anh nữa.”

Người đàn ông trước mặt khựng lại.

Anh mím môi: “Tốt nhất em nên làm được.”

Vừa dứt lời, anh lập tức đứng phắt dậy rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh đang… bỏ chạy.

04

【Xem nam chính bị nữ phụ làm phiền đến mức suýt chạy vấp ngã kìa.】

【Mấy người biết gì chứ, anh ấy đang vội đi gặp nữ chính thôi. Nữ chính dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ thấu hiểu tất cả của nam chính.】

Ý gì đây?

Chẳng lẽ nữ chính mà họ nói đang ở công ty của nam chính?

Đúng lúc tôi đang tò mò thì điện thoại rung lên.

Thấy người nhắn tin là Chu Hạo Ngôn, tôi hơi ngạc nhiên.

“Tối nay anh có việc, không về nhà.”

Tôi chợt nhớ lại.

Trước đây vì muốn nhanh chóng mang thai.

Tôi ép anh mỗi ngày đều phải về nhà, còn phải về thật sớm.

Dù không cam lòng, anh vẫn làm theo.

Tôi khẽ thở dài rồi trả lời.

“Biết rồi.”

【Nữ phụ bị sao thế? Chỉ vậy thôi à?】

【Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Cô ta vậy mà không uy hiếp nam chính nữa. Lúc này chẳng phải cô ta nên lấy mấy tấm ảnh kia ra uy hiếp nam chính sao?】

【Hay cô ta lại đang bày trò mới? Ghét nhất là nữ phụ vì mục đích của mình mà bất chấp nam chính sống chết, cứ ép buộc anh ấy mãi.】

【Đừng lo, ngày lành của cô ta sắp hết rồi.】

Từng dòng bình luận lướt qua trước mắt.

Điện thoại lại rung lên.

“Em không có gì muốn nói sao?”

Xem ra anh thật sự bị tôi ép đến phát sợ rồi.

“Anh yên tâm đi, lời hôm nay tôi nói là thật. Sau này tôi sẽ không ép anh làm những chuyện anh không thích nữa.”

Để anh tin lời mình.

Tôi còn cam đoan.

“Nếu tôi nuốt lời thì tôi sẽ tăng năm ký.”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Có lẽ anh đã tin nên không nhắn lại nữa.

Suốt cả ngày hôm đó cũng chẳng có gì bất thường.

Cho đến khi tan làm về nhà.

Chu Hạo Ngôn vậy mà đã ngồi trong phòng khách.

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải anh nói hôm nay có việc, không về nhà sao?”

Sắc mặt anh trầm xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...