Ép Kẻ Thù Cưới Tôi, Ai Ngờ Anh Đã Yêu Thầm Từ Lâu

Chương 3



Đôi mắt đen lạnh lẽo.

“Tôi không về nhà thì em vui lắm sao?”

“Hả?”

“Đây là nhà tôi, tôi muốn về thì về.”

Tôi bình thản đáp: “Ừm, anh nói đúng.”

Anh mở to mắt.

“Hết rồi?”

Cũng không trách anh ngạc nhiên.

Nếu là trước đây.

Chỉ cần anh nói với tôi như vậy.

Tôi chắc chắn sẽ cãi đến cùng với anh.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Phụ nữ bản lĩnh phải biết co biết duỗi.

Anh đứng yên tại chỗ một lúc.

Sau đó lướt qua tôi rồi lên lầu.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không.

Sao tôi lại có cảm giác anh còn giận hơn trước.

Rõ ràng tôi đã không đối đầu với anh nữa.

Những ngày sau đó.

Chu Hạo Ngôn càng trở nên kỳ lạ.

Ngày nào anh cũng nói tối không về nhà.

Nhưng cuối cùng vẫn về đúng giờ.

Chỉ có một hôm anh về rất muộn.

Hình như còn uống không ít rượu.

Vừa bước vào cửa đã ngã phịch xuống ghế sofa.

Cổ áo sơ mi mở rộng.

Quen anh lâu như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Hạo Ngôn ăn mặc xộc xệch thế này.

Vì tò mò, tôi bước đến bên cạnh anh.

“Anh sao vậy?”

Tôi vừa lại gần.

Anh theo phản xạ quay đầu sang.

Dấu son môi đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng lập tức đập vào mắt tôi.

Nó nổi bật đến chói mắt.

Tôi đang định lên tiếng chất vấn.

Thì những dòng bình luận trước mắt lập tức kéo tôi trở về hiện thực.

【Xong rồi xong rồi, nữ phụ nhìn thấy dấu son rồi, nam chính tiêu đời.】

【Nữ phụ sắp nổi điên rồi. Một khi nổi điên, cô ta sẽ lại ép nam chính làm những chuyện anh ấy không muốn.】

Tôi lập tức tỉnh táo.

Khẽ ho một tiếng rồi nói: “Anh uống nhiều rồi thì về phòng nghỉ sớm đi. Nếu thấy khó chịu thì gọi tôi.”

Nói xong tôi xoay người định đi.

Thì Chu Hạo Ngôn kéo lấy vạt áo tôi.

Gương mặt anh đầy vẻ căng thẳng.

Giọng nói khàn khàn.

“Em… không có gì khác muốn nói sao?”

Tôi lịch sự mỉm cười rồi lắc đầu.

“Không.”

Sắc mặt anh từ vẻ ửng đỏ vì hơi say.

Dần trở nên tái nhợt.

“Thật ra… em có thể về phòng ngủ…”

Câu này là ý gì?

Chẳng phải anh không thích tôi bám lấy anh sao?

Hay là những dòng bình luận kia không đáng tin?

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ.

Những dòng bình luận lại hiện lên.

【Chắc nam chính đang thử nữ phụ thôi. Hôm nay sau khi tiếp xúc với nữ chính, anh ấy đã động lòng rồi.】

【Vậy nên anh ấy mới thử xem nữ phụ rốt cuộc đang giở trò gì, để đề phòng cô ta đi gây phiền phức cho nữ chính.】

Thì ra là vậy.

May mà tôi không tự mình đa tình.

Tôi nở một nụ cười đầy thiện ý.

“Anh yên tâm đi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, trước đây đúng là tôi quá trẻ con.”

“Chắc đã gây cho anh không ít phiền phức, nên tôi quyết định sau này sẽ không ép anh nữa.”

Vừa dứt lời.

Bàn tay đang nắm vạt áo tôi của anh chậm rãi buông xuống.

Anh cúi đầu nhìn mặt đất.

Một tay che mặt.

Đến cả bả vai cũng khẽ run lên.

Xem ra anh vui đến vậy sao.

Quả nhiên vừa rồi chỉ là đang thử tôi.

May mà tôi không bị mê hoặc.

05

Sáng hôm sau thức dậy.

Trong nhà đã không còn bóng dáng Chu Hạo Ngôn.

Quả nhiên tất cả những biểu hiện khác thường hôm qua đều chỉ là thử tôi.

Vừa đến công ty, tôi đã nhận được một kiện hàng.

Vừa cầm lên thì điện thoại của Chu Hạo Ngôn gọi tới.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh: “Ừm… tôi có một tập tài liệu ghi nhầm địa chỉ, em có thể… giúp tôi mang đến được không?”

Dù trong lòng thấy kỳ lạ.

Anh vốn đâu phải người mắc phải sai lầm kiểu này.

Nhưng tôi vẫn đồng ý: “Để tôi bảo trợ lý mang qua…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị anh vội vàng cắt ngang: “Không được!”

“Hả?”

Anh khẽ ho một tiếng, giọng nói có chút lắp bắp: “Tài liệu này rất quan trọng, giao cho người khác tôi không yên tâm.”

Nghĩ đến chuyện phải cải thiện quan hệ với anh.

Tôi suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, gác công việc trong tay sang một bên để đến đó.

Vừa đến công ty anh, lập tức có người nhận ra tôi.

Lễ tân vô cùng cung kính mời tôi vào thang máy.

Tôi thuận lợi lên đến tầng cao nhất.

Suốt dọc đường, ai cũng mỉm cười với tôi.

Tôi thắc mắc, sao cảm giác ai trong công ty này cũng biết tôi.

Trong khi lúc tôi kết hôn với Chu Hạo Ngôn.

Đến cả hôn lễ cũng không tổ chức.

Vì tôi không muốn tổ chức.

Dù sao cũng sẽ ly hôn.

Đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Vừa đẩy cửa bước vào.

Tôi đã nhìn thấy bên cạnh Chu Hạo Ngôn đang có một cô gái đứng đó.

Không biết hai người đang nói gì.

Cô gái hơi nghiêng đầu ghé sát tai anh.

Ngay giây tiếp theo, mặt Chu Hạo Ngôn đỏ bừng.

Bầu không khí giữa hai người vô thức toát lên vẻ mập mờ.

Những dòng bình luận trước mắt bắt đầu cuồn cuộn lướt qua.

【Trời ơi, chuyện gì vậy? Khung cảnh toàn bong bóng hồng thế này lại bị nữ phụ bắt gặp đúng lúc.】

【Nữ phụ có nổi điên ngay tại chỗ không đây?】

【Thế nữ chính của chúng ta phải làm sao?】

【Đừng lo, nam chính sẽ không để nữ chính bị bắt nạt đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là tình tiết mấu chốt.】

【Sau khi nhìn thấy cảnh này, nữ phụ bùng nổ, bắt đầu âm thầm gây phiền phức cho nữ chính.】

【Rõ ràng bản thân không thích nam chính, nhưng cũng không cho phép nam chính thích người phụ nữ khác.】

【Chính vì chuyện này mà nam chính chính thức bắt đầu ra tay chèn ép sản nghiệp của gia tộc nữ phụ.】

【Còn nữ phụ thì chỉ chăm chăm nghĩ cách đối phó nữ chính, hoàn toàn không nhận ra có điều bất thường. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn.】

Cuối cùng vì công ty phá sản.

Bị ông nội xóa tên khỏi gia phả.

Đúng lúc đó lại bị đối thủ trước đây trả thù.

Chết thảm ngoài đường.

Tôi tuyệt đối không cho phép kết cục bi thảm ấy xảy ra.

Gần như ngay khoảnh khắc Chu Hạo Ngôn quay đầu nhìn sang.

Tôi lập tức đóng sầm cửa văn phòng lại.

Nhanh chóng giao tài liệu cho trợ lý đặc biệt của anh.

Rồi lao thẳng vào thang máy.

Tôi ôm ngực thở hổn hển.

Suýt chút nữa đã bị phát hiện.

Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại.

Một bàn tay đưa vào.

Cửa thang máy lại mở ra.

Chu Hạo Ngôn từ bên ngoài bước vào.

Sắc mặt anh đen đến đáng sợ.

Tim tôi đập thình thịch.

Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng.

Tôi chủ động lên tiếng: “Tài liệu anh cần, tôi đã giao cho trợ lý của anh rồi.”

Chu Hạo Ngôn vốn đứng yên một bên.

Bỗng siết chặt vai tôi.

Đầu ngón tay còn khẽ run lên.

“Em cứ thế mà đi?”

“Không có gì muốn hỏi anh sao?”

Đúng lúc tôi còn tưởng Chu Hạo Ngôn có chút thích mình…

Thì những dòng bình luận lập tức dội cho tôi một gáo nước lạnh.

【Nữ phụ đừng có tự mình đa tình. Nam chính chỉ sợ cô nhìn thấy thứ không nên thấy rồi đi gây phiền phức cho nữ chính thôi.】

【Đây mới chỉ là bắt đầu, về sau nam chính nổi tiếng chiều vợ lắm.】

【Sau này nữ phụ còn khổ dài dài, càng lúc càng mong đến cảnh cô ta bị ngược.】

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...