Gả Nhầm Được Phu Quân
Chương 2
Bốn phía bỗng lặng đi.
Có người không nhịn được bật cười khe khẽ.
Tô Đình Vân cũng cười.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành xe lăn.
Khẽ đáp:
“Được… A Vũ.”
Trong phòng tân hôn chỉ còn một đôi long phượng chúc.
Sau khi hỷ nương lui ra.
Ta giúp hắn cởi áo ngoài, rồi quỳ trước xe lăn tháo dây giày.
Đột nhiên hắn giữ lấy tay ta.
“Không cần làm những việc này.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt long lanh như sắp khóc.
“Mẫu thân dặn thiếp phải chăm sóc phu quân thật tốt.”
“Mẫu thân ta chưa từng nói câu đó.”
“Vậy… là ma ma nói.”
“Ma ma cũng chưa từng nói.”
Ta sững người.
Gương mặt đỏ dần lên, như thể vừa bị người ta bóc trần tâm tư.
Tô Đình Vân nhìn mà thấy thú vị.
Cuối cùng cũng buông tay.
“Tần nhị cô nương.”
“Lúc nàng giả vờ tủi thân… nước mắt rơi thành thạo thật.”
Tim ta khẽ giật.
Hắn dựa lưng vào xe lăn, vẻ mặt lười nhác.
“Đừng sợ.”
“Ta không hứng thú vạch trần nàng.”
“Chỉ cần nàng đừng bỏ thêm thứ gì vào thuốc của ta…”
“Hầu phủ sẽ cho nàng thể diện xứng đáng.”
Ta cụp mắt.
Bưng bát thuốc trên bàn lên.
Thuốc vốn chuẩn bị cho hắn.
Vẫn còn nóng.
Trong vị đắng nồng, ta ngửi thấy một mùi tanh ngọt cực nhạt.
Giống hệt mùi rễ cỏ mục nát sau cơn mưa.
Mùi này…
Ta từng ngửi thấy.
Hồi nhỏ.
Con mèo trong viện của Đoàn thị từng lén ăn viên thuốc do nhà mẹ đẻ bà mang tới.
Đêm hôm ấy…
Nó co giật rồi chết.
Phủ y nói là ngộ độc ô đầu.
Đoàn thị đánh chết một nha hoàn.
Từ đó không ai còn nhắc chuyện ấy nữa.
Ta dùng cây trâm bạc khuấy nhẹ bát thuốc.
Từ đáy bát…
Khều lên một cây ngân châm mảnh như sợi lông trâu.
Đầu kim ánh lên màu lam.
Trong phòng chợt im phăng phắc.
Nụ cười trên mặt Tô Đình Vân biến mất.
Ta cầm cây kim, ngẩng đầu hỏi hắn:
“Phu quân…”
“Bát thuốc này còn uống được nữa không?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt tối sầm như màn đêm bất chợt đổ xuống.
“Nàng nhận ra đây là loại độc gì sao?”
“Không biết.”
Ta đặt cây kim cạnh ánh nến.
“Nhưng ít nhất thiếp cũng biết…”
“Trong bát thuốc bình thường…”
“Không nên có kim.”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng cất tiếng gọi ra ngoài cửa:
“Thanh Hoè.”
Một hộ vệ trẻ tuổi nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy cây ngân châm, sắc mặt lập tức đại biến.
Tô Đình Vân bình tĩnh ra lệnh:
“Phong tỏa toàn bộ viện.”
“Đêm nay, tất cả những ai từng bưng thuốc hoặc chạm vào bát thuốc…”
“Một kẻ cũng không được để chạy.”
Ta đứng yên tại chỗ.
Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Vị Tô thế tử này…
Hoàn toàn không giống lời đồn.
Trong lòng hắn…
Tỉnh táo hơn bất kỳ ai.
3
Chuyện trong dược phòng nhanh chóng được điều tra rõ.
Tiểu nha hoàn sắc thuốc bị người ta dùng năm mươi lượng bạc mua chuộc.
Chỗ bạc ấy được giấu dưới gối của nàng ta, còn chiếc khăn gói bạc lại thêu hoa văn cành mai của cửa hiệu Tần gia.
Nàng ta vừa khóc vừa khai, số bạc đó do một người phụ nhân đội mũ che mặt đưa cho. Nàng hoàn toàn không biết đối phương là ai.
Tạ Hành Quân ngồi ở chính sảnh, nghe xong chỉ hỏi một câu:
“Cây kim đó từ đâu mà có?”
Tiểu nha hoàn dập đầu đến bật máu trán.
“Là… là người phụ nhân ấy đưa cho nô tỳ. Bà ta bảo chỉ cần cắm vào bã thuốc. Uống vào sẽ không chết người, chỉ khiến chân của Thế tử đau dữ dội hơn thôi.”
Thanh Hoè từ ngoài bước vào, dâng lên một chiếc hộp gỗ.
Bên trong có vài cây độc châm giống hệt cây vừa tìm thấy, cùng một bức thư đã bị đốt mất một nửa.
Trên thư chỉ còn lại mấy dòng.
Sau khi việc thành, Tần gia tự sẽ sắp xếp cho ngươi. Tuyệt đối đừng để tên tàn phế đó có cơ hội đứng dậy.
Ánh mắt mọi người trong đại sảnh lập tức đổ dồn về phía ta.
Ta khẽ co vai, nước mắt nói đến là đến.
“Ta… ta không biết… Thật sự không biết…”
Tạ Hành Quân giơ tay, ngăn những lời bàn tán.
Bà nhìn ta.
“A Vũ, lúc còn ở Tần gia, con từng thấy loại hoa văn cành mai này chưa?”
Ta như bị hỏi trúng chỗ đau, môi dần tái nhợt.
Đúng lúc ấy, Tô Đình Vân lên tiếng.
“Nói thật.”
Giọng hắn không nặng.
Thế nhưng ta lại như con chim sợ cành cong, vội vàng liếc nhìn hắn.
“Là… là hoa văn của cửa hiệu trong của hồi môn của Đoàn phu nhân.”
Ánh mắt Tạ Hành Quân lập tức lạnh đi.
Tần gia vừa đổi cô dâu.
Quay đầu đã có người muốn hại Tô Đình Vân.
Chuyện này liên quan đến Thế tử Hầu phủ, tuyệt đối không thể coi là mâu thuẫn nội viện rồi cho qua.
Phía sau…
Nhất định còn có kẻ khác giở trò.
Đoàn thị tuy tham tiền.
Nhưng lá gan của bà ta chưa lớn đến mức dám đầu độc Thế tử Hầu phủ.
Nếu thật sự muốn ra tay, bà ta càng không ngu ngốc đến mức để lại chiếc khăn của chính cửa hiệu nhà mình.
Có người…
Đang mượn danh nghĩa Tần gia để hành sự.
Nhưng ta cũng chẳng vội minh oan cho Đoàn thị.
Bao năm nay, bà ta ăn của ta, dùng của ta, giẫm lên ta mà sống.
Bị dọa một phen…
Cũng chẳng oan uổng chút nào.
Tạ Hành Quân lập tức sai quản gia dẫn người đến Tần phủ đòi lời giải thích.
Chưa đầy nửa canh giờ.
Phụ thân đích thân chạy tới Hầu phủ.
Trán ông đầy mồ hôi.
Vừa bước vào đã cúi người thật sâu với Tạ Hành Quân, liên tục nói đây chỉ là hiểu lầm.
Đoàn thị đi theo phía sau.
Vừa thấy ta đã lao tới.
“A Vũ! Có phải ngươi hận ta bắt ngươi thay tỷ tỷ xuất giá nên cố ý vu oan cho Tần gia không?”
Bàn tay bà ta còn chưa chạm được vào ta.
Thanh Hoè đã rút kiếm chắn ngang.
Ta vội trốn ra sau xe lăn của Tô Đình Vân, giọng run rẩy.
“Mẫu thân… con không có…”
“Ngươi còn dám chối?”
“Đoàn phu nhân.”
Tạ Hành Quân đặt chén trà xuống.
“Đây là Hầu phủ.”
“Nếu muốn dạy dỗ con gái, xin về Tần gia rồi dạy.”
Sắc mặt Đoàn thị cứng đờ.
Tần Thừa Viễn vội kéo bà ta lại, cười làm lành.
“Phu nhân bớt giận.”
“Nội tử chỉ quá sốt ruột, tuyệt đối không có ý hại Thế tử.”
Tạ Hành Quân khẽ gật đầu.
“Ta tin Tần đại nhân tạm thời chưa hay biết.”
“Nhưng chứng cứ đã bày ra trước mắt.”
“Tần gia phải cho Tô gia một lời giải thích.”
Phụ thân nhìn chiếc khăn kia.
Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.
Ta nhìn rất rõ.
Ông biết cửa hiệu của hồi môn của Đoàn thị có vấn đề.
Chỉ là…
Ông không ngờ ngọn lửa này lại cháy đến chính mình.
Sau khi tiễn người Tần gia đi.
Tô Đình Vân bảo Thanh Hoè đẩy hắn về viện.
Ta vừa định đi theo thì Tạ Hành Quân gọi lại.
Bà đưa cho ta một chiếc hộp gấm.
Mở ra.
Bên trong là một bộ trang sức vàng ròng nặng trĩu.
“Con đã bước vào Tô gia.”
“Thì chính là người của Tô gia.”
“Nếu Tần gia còn dám đến làm khó con…”
“Cứ sai người báo cho ta.”
“Tô gia không để con dâu mình gánh tội thay kẻ khác.”
Ta ôm chiếc hộp trong tay.
Lần này…
Suýt nữa thì ta không giả vờ khóc nổi.
Mười sáu năm sống ở Tần gia.
Đây là lần đầu tiên…
Có người nói với ta rằng.
Ta không cần phải gánh tội thay bất kỳ ai.