Gả Nhầm Được Phu Quân

Chương 3



________________________________________

4

Vết thương ở chân của Tô Đình Vân rất nặng.

Thỉnh thoảng từ đầu gối trở xuống vẫn đau như kim châm.

Phủ y mỗi ngày đều đến châm cứu.

Lần nào hắn cũng đau đến mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thế nhưng…

Chưa từng rên lấy một tiếng.

Vị Thế tử được đồn rằng bị biến cố đánh gục, ngày ngày mượn rượu giải sầu ấy.

Đêm khuya thanh vắng.

Lại thường khoác áo sang thư phòng.

Cùng Thanh Hoè đối chiếu từng chồng sổ sách.

Ngày thứ năm sau khi ta gả vào phủ.

Ta bưng ít điểm tâm đến thư phòng.

Vừa lúc nhìn thấy hắn chống tay lên mép bàn, cố gắng đứng dậy nửa tấc.

Chân hắn mềm nhũn.

Chiếc nghiên mực cũng bị hất đổ.

Ta không gọi người.

Mà trước tiên khép cửa lại.

Rồi bước tới đỡ lấy hắn.

“Phu quân…”

“Chân chàng có thể đứng được sao?”

Hắn nhìn ta.

Trong mắt đầy vẻ đề phòng.

“Nàng định đem chuyện này nói cho ai?”

“Nói với mẫu thân.”

Ta trả lời không chút do dự.

“Để bà vui một chút.”

Lông mày hắn khẽ động.

Ta nói tiếp.

“Tiện thể cũng nói cho những kẻ ngoài kia đang mong chàng cả đời không đứng dậy nổi.”

“Để bọn chúng gửi thêm vài cây độc châm.”

“Đỡ cho chúng ta phải vất vả đi tìm.”

Tô Đình Vân nhìn chằm chằm vào ta.

Bỗng bật cười.

“Tần Vũ.”

“Lá gan của nàng còn lớn hơn cả nước mắt.”

“Nước mắt là để dỗ người.”

Ta đỡ hắn ngồi xuống.

Thuận tay dựng lại chiếc nghiên mực dưới đất.

“Còn lá gan…”

“Là để sống.”

Kể từ hôm ấy.

Giữa chúng ta không còn thử dò lẫn nhau nữa.

Tô Đình Vân kể cho ta biết.

Trước khi xảy ra tai nạn.

Hắn đang điều tra sổ sách quân phục mùa đông.

Phủ Định Viễn Hầu phụ trách lương thảo và quân nhu cho ba vạn binh sĩ Bắc doanh.

Hai năm gần đây.

Số áo bông chuyển ra biên cương luôn thiếu mất một phần mười so với sổ sách.

Có kẻ lợi dụng việc vận chuyển để biển thủ ngân lượng.

Sợ hắn điều tra đến cùng.

Nên mới giở trò vào hôm đi du xuân.

Còn Tần Dao Quang có mặt trên xe…

Là vì chính nàng hẹn hắn cùng ra thành.

Nghe đến đó.

Chiếc kéo trong tay ta khựng lại.

“Vì sao tỷ tỷ nhất quyết phải đi cùng?”

“Nàng nói muốn ngắm hoa đào ngoài thành.”

“Chị ấy không thích hoa đào.”

Ta cắt đứt đoạn chỉ thừa.

“Chị ấy chê cánh hoa dễ rơi, dính lên váy thì khó giặt.”

Tô Đình Vân nheo mắt.

Ta đem từng chuyện mình ghi nhớ suốt bao năm kể cho hắn nghe.

Tần Dao Quang nhìn ngoài thì kiêu căng tùy hứng.

Nhưng thực chất…

Là người biết tính toán nhất.

Muốn thứ gì.

Việc đầu tiên nàng hỏi luôn là…

Có đáng hay không.

Thà để đôi giày mới trong xe vào ngày mưa.

Cũng tuyệt đối không chịu bước xuống bùn.

Một người như vậy…

Sao có thể chỉ vì ngắm hoa đào mà ra khỏi thành?

Tô Đình Vân trầm ngâm một lúc.

Rồi gọi Thanh Hoè.

“Đi điều tra.”

“Nửa tháng trước khi xảy ra chuyện, nàng ta từng gặp những ai.”

“Đặc biệt là những người đến con hẻm phía sau Tần phủ.”

Ta đứng bên cửa sổ.

Nhìn từng sợi mưa đập xuống bậc đá.

Tai nạn xe ngựa.

Độc châm.

Giả mất trí nhớ.

Ban đầu…

Ta chỉ nghĩ mình nhặt được một cuộc hôn nhân tốt.

Giờ mới biết.

Kiệu hoa đưa ta vào phủ.

Đồng thời cũng khiêng theo cả một chảo dầu sôi.

Nhưng…

Ta rất thích dầu sôi.

Chỉ cần lửa đủ lớn.

Thì sớm muộn gì…

Trong đó cũng sẽ nổ tung ra những thứ không thể để người khác nhìn thấy.

________________________________________

5

Chẳng bao lâu sau.

Tần gia mang lễ vật đến bồi tội.

Hai rương đồ cổ.

Một vạn lượng ngân phiếu.

Cùng một bức thư xin lỗi do chính tay Đoàn thị viết.

Phụ thân đích thân mang tới Hầu phủ.

Thái độ hạ mình đến cực điểm.

Tạ Hành Quân nhận ngân phiếu.

Nhưng không hề bảo người dừng điều tra.

“Bồi thường là bồi thường.”

“Mưu hại vẫn là mưu hại.”

“Trước khi điều tra rõ ràng…”

“Đừng hòng dùng vài rương đồ mà lấp liếm.”

Sắc mặt phụ thân lúc xanh lúc trắng.

Ta ngồi bên cạnh Tạ Hành Quân.

Bưng chén trà.

Yên lặng như một món đồ trang trí.

Trước khi rời đi.

Phụ thân liếc ta một cái.

Trong mắt chất đầy lửa giận.

Ông cho rằng.

Ta trèo cao được Hầu phủ rồi.

Nên quên luôn thân phận của mình.

Ta chỉ rụt rè mỉm cười đáp lại.

Ngày về nhà mẹ đẻ.

Đoàn thị đã ngồi chờ sẵn trong hoa sảnh.

Vừa gặp mặt.

Bà ta liền ném mạnh chén trà xuống đất.

“Ngươi còn dám trở về?”

Mảnh sứ sượt qua vạt váy ta.

Ta không né.

Chỉ nhấc chân giẫm lên một mảnh.

Cúi đầu nhìn bà ta.

“Nếu mẫu thân muốn ném trúng con…”

“Hình như ngắm chưa chuẩn.”

Đoàn thị sững người.

Ta hiếm khi nói chuyện với bà ta như vậy.

Rất nhanh.

Bà ta lấy lại tinh thần.

Chỉ tay mắng lớn.

“Con tiện nhân!”

“Đến Hầu phủ học được cái quy củ gì rồi?”

“Học được rằng…”

“Nếu có người muốn hại mình.”

“Thì phải biết mở miệng.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Nếu hôm nay mẫu thân gọi con về…”

“Chỉ để mắng chửi.”

“Vậy con xin phép không tiếp.”

Đoàn thị nghiến răng.

Hạ giọng.

“Khuyên người Hầu phủ rút lui đi.”

“Chiếc khăn đúng là của cửa hiệu nhà ta.”

“Nhưng thuốc không phải do ta hạ.”

“Nếu điều tra tiếp…”

“Sổ sách cửa hiệu sẽ không chịu nổi.”

Ta hỏi.

“Vì sao sổ sách lại không chịu nổi?”

Sắc mặt bà ta cứng lại.

“Mẫu thân lấy hoa lợi từ điền trang mà mẹ ruột con để lại.”

“Đem lấp khoản nợ của Tam cữu bên Đoàn gia.”

“Lại còn đánh tráo vài món sính lễ đáng giá của Hầu phủ.”

“Đương nhiên…”

“Sổ sách sẽ không chịu nổi.”

Đoàn thị bật dậy.

“Ngươi… sao ngươi biết?”

Ta lấy từ tay áo ra một quyển sổ mỏng.

Mở ra trước mặt bà.

“Bởi vì…”

“Sổ kho của Tần gia.”

“Chính tay con từng chép lại.”

Bao năm nay.

Bà ta luôn cho rằng ta ngu ngốc.

Hễ gặp việc sổ sách liền bắt ta đi chép.

Đâu ngờ…

Trí nhớ của ta cực kỳ tốt.

Ai lấy thứ gì.

Ai sửa số liệu.

Ai ghi giả.

Ta đều nhớ hết.

Ta đẩy cuốn sổ về phía trước.

“Mẫu thân muốn con giúp.”

“Được.”

Đoàn thị nhìn chằm chằm vào ta.

“Con muốn toàn bộ của hồi môn mẹ ruột con.”

“Phải trả đủ theo danh sách.”

“Còn có khế bán thân của con.”

“Khế bán thân của nhũ mẫu Lưu ma ma.”

“Và hai nha hoàn lớn lên cùng con.”

“Tất cả đều phải giao lại.”

“Nằm mơ!”

“Vậy thì cứ để Hầu phủ tiếp tục tra.”

“Đoàn gia biển thủ sính lễ của Hầu phủ.”

“Nuốt riêng của hồi môn của một thiếp thất Tần gia.”

“Lại thêm tội danh…”

“Nghi ngờ đầu độc Thế tử.”

“Mẫu thân thử đoán xem.”

“Phụ thân sẽ giữ ai trước?”

Vai Đoàn thị cứng đờ.

Điều phụ thân coi trọng nhất…

Là quan thanh liêm.

Ông có tình nghĩa với Đoàn thị.

Nhưng…

Tình nghĩa ấy chưa bao giờ quan trọng bằng chiếc mũ quan.

Ta vừa đi đến cửa.

Sau tấm bình phong.

Đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ.

Tần Dao Quang đứng đó.

Vẻ ngơ ngác trên mặt đã biến mất sạch.

Nàng nhìn ta.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Thì ra…”

“Muội cũng一直 giả vờ.”

Ta quay đầu.

Mỉm cười với nàng.

“Chẳng phải tỷ tỷ cũng vậy sao?”

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Ta không cho nàng thêm cơ hội mở miệng.

Xoay người rời khỏi hoa sảnh.

Chiều hôm đó.

Đoàn thị liền sai người đưa của hồi môn của mẹ ruột ta sang Hầu phủ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...