Gả vào nhà giàu đã năm đời độc đinh

Chương 1



Gả vào nhà giàu đã năm đời độc đinh, vậy mà hôm nay mẹ chồng lại cầm chổi rượt chồng tôi chạy khắp sân.

Tôi tên là Tô Đường.

Mới bước chân vào nhà họ Hoắc được ba ngày, tôi đã bắt đầu thấy hối tiếc.

Không phải vì chồng tôi không tốt.

Hoắc Diên vừa điển trai lại còn rất biết quan tâm đến tôi.

Vấn đề nằm ở gia tộc nhà anh ấy.

Ngay ngày đầu tiên sau hôn lễ, mẹ chồng tôi, Tống Lan Chi, đã nắm tay tôi đưa tới từ đường.

Trên tường treo kín ảnh của năm thế hệ.

Mỗi đời đều chỉ có một người con trai duy nhất.

“Đường Đường à.”

Bà siết tay tôi mạnh đến mức tôi cảm thấy các khớp xương như sắp phát ra tiếng động.

“Nhà họ Hoắc chúng ta đã năm đời đơn truyền. Con nhìn bức tường này xem, trống trải biết bao.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Đúng là rất quạnh quẽ.

Những bức ảnh đen trắng được treo ngay ngắn thành một hàng, mỗi người một tấm, trông như đang đứng xếp hàng.

“Mẹ, con hiểu rồi.”

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.

Mẹ chồng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi.

“Mẹ đâu có gây áp lực cho con, chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi.”

Chỉ thuận miệng nhắc thôi sao?

Vậy ai giải thích giúp tôi vì sao trên bàn trang điểm lại xuất hiện tám cuốn cẩm nang chuẩn bị m/ang th/ai?

Tại sao trong tủ lạnh chất đầy sữa đậu đen cùng viên bổ sung axit folic?

Vì sao mật khẩu wifi của gia đình lại là:

“Sinh quý tử năm 2024”?

Còn bức tượng Quan Âm Tống Tử đặt trong phòng khách nữa.

Cao tới ba mét.

Được dát vàng toàn bộ.

Mỗi lần ra ngoài tôi đều phải nhìn thấy tượng.

Ánh mắt ấy còn khiến người ta áp lực hơn cả mẹ chồng tôi.

Buổi tối Hoắc Diên tan làm trở về, thấy tôi ngồi ngơ ngác trên ghế sofa liền hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tôi ném tám cuốn sách chuẩn bị m/ang th/ai tới trước mặt anh.

“Nhà anh nghiêm túc vậy luôn à?”

Anh tiện tay lật vài trang, vẻ mặt vẫn bình thản.

“Đây còn là phiên bản rút gọn rồi đấy. Ban đầu mẹ anh chuẩn bị tận hai mươi cuốn cơ.”

“…”

Sau một tháng kết hôn, người giúp việc trong nhà được thay mới.

Người vừa tới mỉm cười giới thiệu:

“Xin chào phu nhân, trước đây tôi đã làm việc ở khoa sản suốt mười lăm năm.”

Nguyên liệu nấu ăn trong bếp cũng thay đổi hoàn toàn.

Toàn là những món như nhung hươu, a giao và đương quy.

Hoắc Diên uống một ngụm canh gà ác hầm táo đỏ rồi cau mày.

“Mẹ, con là con ruột của mẹ mà. Sao bát canh của con toàn kỷ tử thế này?”

Mẹ chồng thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.

“Cho con bồi bổ đấy, đừng làm cản trở.”

Tôi suýt phun cả ngụm canh trong miệng.

Hoắc Diên liếc nhìn tôi.

Ánh mắt ấy dường như đang viết rõ mấy chữ:

Ai cũng cùng cảnh thôi.

Hai tháng sau.

Tôi nôn.

Buổi sáng đang đánh răng thì cảm giác buồn nôn bất ngờ kéo đến.

Tôi lập tức lao về phía bồn cầu.

Hoắc Diên sợ tới mức mặt cắt không còn giọt m/áu nào, cuống cuồng tìm cuốn sổ hướng dẫn sơ cứu.

Mẹ chồng nghe thấy động tĩnh liền chạy vào.

Bà nhìn tôi một cái rồi lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình.

“Nhanh lên! Mau tới đây! Con dâu tôi nôn rồi!”

Giọng điệu ấy cứ như tôi đang mắc bệnh cực kỳ nghiêm trọng.

Hai vạch.

Chiếc que thử hiện lên rõ ràng hai vạch.

Mẹ chồng đứng bất động tại chỗ.

Ngay sau đó…

Một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi mặc váy ngủ lụa, chân không mang dép, bắt đầu nhảy múa giữa phòng khách.

Quản gia còn suýt báo cảnh sát.

Ông ấy tưởng bà bị nhập.

“Có th/ai rồi! Con dâu tôi có th/ai rồi!”

Mẹ chồng ôm lấy tôi rồi xoay liền ba vòng.

Suýt chút nữa khiến tôi nôn hết bữa sáng.

Kể từ hôm đó, vị thế của tôi trong nhà thay đổi hoàn toàn.

Người giúp việc tăng từ một lên bốn.

Một người chuyên nấu ăn.

Một người phụ trách dọn dẹp.

Một người chuyên trò chuyện giải khuây cùng tôi.

Người còn lại…

Chỉ phụ trách đưa điều khiển từ xa cho tôi.

Kiểu như tôi vừa mới đưa tay ra mà còn chưa chạm tới thì cô ấy đã nhanh chóng mang tới tận nơi.

Trong khi đó, địa vị của Hoắc Diên tụt dốc không phanh.

Anh bị đuổi thẳng khỏi phòng ngủ chính.

“Mẹ, đây là phòng của con mà.”

“Phụ nữ m/ang th/ai cần được nghỉ ngơi. Con ngủ ngáy.”

Mẹ chồng ném chiếc gối ra ngoài.

“Ra phòng khách ngủ đi.”

“Con đâu có ngủ ngáy…”

“Từ hôm nay thì có.”

Tôi quấn chăn nằm giữa chiếc giường rộng lớn.

Nghe tiếng bước chân của Hoắc Diên ôm gối rời đi bên ngoài cửa.

Trong lòng chẳng có chút dao động nào.

Thậm chí còn muốn xoay người ngủ tiếp.

Tuần th/ai thứ tám.

Đến lịch khám th/ai định kỳ.

Mẹ chồng tự mình đưa tôi tới bệnh viện.

Đó là bệnh viện tư nhân.

Phòng sinh VIP.

Ngay cả hành lang cũng được trải thảm.

Bác sĩ siêu âm đặt đầu dò lên bụng tôi.

Quan sát màn hình một lúc.

Sau đó sắc mặt bà thay đổi.

“Ờm… cô Tô này.”

Tim tôi lập tức thắt lại.

“Có chuyện gì sao? Em bé gặp vấn đề à?”

“Không có vấn đề gì cả.”

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính.

“Rất… khỏe mạnh.”

“Vậy tại sao bác sĩ lại có biểu cảm như thế?”

“Để tôi kiểm tra lại lần nữa.”

Bà đổi sang góc quan sát khác.

Tiếp tục nhìn thêm khoảng ba mươi giây.

Sau đó ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.

“Xin chúc mừng cô.”

“Là… năm th/ai.”

“Tất cả đều là con trai.”

Cả phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Ba giây sau.

“Rầm!”

Mẹ chồng ngã ngửa ra sau như một thân cây đổ.

May mà y tá phản ứng đủ nhanh để đỡ lại.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

“Có phải tôi nghe nhầm rồi không?”

“Bác sĩ vừa nói… là mấy đứa cơ?”

“Bác sĩ vừa nói… là mấy đứa cơ?”

Tôi nghe thấy giọng mình run lên.

Không phải kiểu run vì xúc động.

Mà là kiểu linh hồn vừa bị ai đó nắm cổ áo lôi ra khỏi thân xác rồi quăng thẳng lên trời.

Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa phức tạp.

“Năm thai.”

Bà dừng lại một chút, như thể sợ tôi không chịu nổi cú sốc này, sau đó mới chậm rãi bổ sung:

“Hiện tại nhìn từ hình ảnh siêu âm, cả năm bé đều có tim thai rõ ràng. Tình trạng phát triển cũng rất tốt.”

Tôi: “…”

Tôi nhìn màn hình.

Trên đó là mấy cái chấm nhỏ xíu.

Nhỏ tới mức nếu không phải bác sĩ chỉ cho tôi xem từng vị trí, tôi còn tưởng màn hình bị bụi.

Thế mà năm cái chấm nhỏ ấy lại khiến cả phòng khám VIP rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Y tá đỡ mẹ chồng tôi.

Quản gia vội vàng gọi người mang ghế tới.

Bác sĩ liên tục nhắc tôi đừng kích động.

Còn tôi nằm trên giường khám, một tay đặt lên bụng, đầu óc trống rỗng.

Năm đứa.

Tất cả đều là con trai.

Nhà họ Hoắc năm đời độc đinh.

Đến đời tôi thì trực tiếp phá kỷ lục, một lần sinh ra nguyên một đội bóng mini.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa sự thật khủng khiếp này thì mẹ chồng tôi đã tỉnh lại.

Bà vừa mở mắt đã lập tức bật dậy.

“Bác sĩ!”

Y tá hoảng hốt.

“Phu nhân, bà nằm xuống trước đã.”

Mẹ chồng tôi túm chặt lấy tay bác sĩ, đôi mắt sáng như hai bóng đèn pha.

Chương tiếp
Loading...