Gả vào nhà giàu đã năm đời độc đinh
Chương 2
“Bác sĩ, cô nói thật chứ? Năm đứa? Đều là cháu trai nhà tôi?”
Bác sĩ bị bà nắm đến mức sắc mặt hơi biến đổi.
“Đúng là năm thai, nhưng hiện tại còn quá sớm, giới tính chỉ là phán đoán ban đầu qua xét nghiệm và hình ảnh hỗ trợ. Chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm.”
“Không sao, không sao.”
Mẹ chồng tôi hít sâu một hơi.
Sau đó quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi lập tức dựng tóc gáy.
Không phải ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu.
Mà là ánh mắt của người trúng độc đắc nhìn tấm vé số.
Tôi vội vàng kéo chăn che bụng.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút.”
Mẹ chồng tôi run rẩy bước tới bên giường.
Tôi tưởng bà lại định ôm tôi xoay ba vòng.
Không ngờ bà đi tới trước mặt tôi rồi đột nhiên quỳ một gối xuống.
Tôi sợ tới mức suýt nữa bật dậy khỏi giường.
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
Tống Lan Chi nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào:
“Đường Đường, từ hôm nay trở đi, con chính là tổ tông sống của nhà họ Hoắc chúng ta.”
Tôi: “…”
Không cần đâu.
Tôi còn trẻ.
Tôi chưa muốn thăng cấp thành tổ tông.
Mẹ chồng lau nước mắt, tiếp tục nói:
“Mẹ sai rồi. Trước kia mẹ gây áp lực cho con, mẹ đúng là không phải người.”
Tôi chưa kịp đáp thì bà đã tự tát nhẹ vào miệng mình một cái.
“Từ nay về sau, ai dám nói với con nửa chữ về chuyện sinh con nối dõi, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”
Tôi ngây người.
Câu này không giống phong cách của mẹ chồng tôi lắm.
Bác sĩ đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nói:
“Phu nhân Hoắc, đa thai bậc cao rất nguy hiểm. Với tình trạng của cô Tô, trong thời gian tới phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch theo dõi riêng. Nhưng gia đình tuyệt đối không được tạo áp lực tinh thần cho sản phụ.”
Mẹ chồng lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Không áp lực, tuyệt đối không áp lực. Ai tạo áp lực cho Đường Đường, tôi cho người đó áp lực xuống mồ.”
Bác sĩ: “…”
Tôi: “…”
Mẹ à.
Câu cuối không cần nói cũng được.
Ra khỏi phòng khám, tôi được mẹ chồng đỡ như đỡ một món đồ cổ quốc bảo.
Bà không cho tôi tự đi.
Cũng không cho tôi ngồi xe lăn.
Sau khi cân nhắc ba giây, bà quay sang bảo quản gia:
“Gọi trực thăng tới.”
Tôi lập tức tỉnh táo.
“Mẹ!”
Tống Lan Chi nghiêm túc nhìn tôi.
“Đường Đường, con đừng sợ. Trực thăng nhà mình rất ổn định.”
“Vấn đề không phải ổn định hay không.” Tôi ôm trán, “Từ bệnh viện về nhà chỉ mất mười lăm phút lái xe.”
“Nhưng lái xe xóc.”
“Trải thảm trong xe là được.”
“Thảm không đủ.”
“Vậy đổi tài xế.”
“Tài xế cũng không đủ.”
Tôi tuyệt vọng nhìn bà.
“Mẹ, con chỉ mang thai thôi, con chưa vỡ thành đồ sứ.”
Mẹ chồng tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Sau đó quay sang bảo quản gia:
“Đưa chiếc xe chống đạn ra đây.”
Tôi: “…”
Cũng được.
Ít nhất không phải trực thăng.
Hoắc Diên nhận được tin thì đang họp ở công ty.
Nghe nói lúc trợ lý ghé vào tai anh nói vài câu, anh lập tức đứng bật dậy.
Màn hình phía sau còn đang chiếu báo cáo tài chính quý.
Mấy chục cổ đông nhìn anh.
Anh chỉ bỏ lại một câu:
“Vợ tôi có chuyện.”
Sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Hoắc Diên xuất hiện ở bệnh viện.
Tôi vừa nhìn thấy anh thì mũi bỗng cay cay.
Từ lúc biết mình mang năm thai tới giờ, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mẹ chồng quá kích động.
Bác sĩ quá nghiêm túc.
Người giúp việc quá hoảng loạn.
Còn tôi là nhân vật chính của chuyện này, lại giống như người ít có quyền được sợ hãi nhất.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Diên, chút bình tĩnh cuối cùng của tôi lập tức sụp đổ.
Anh đi rất nhanh.
Vạt áo vest hơi nhăn, cà vạt lệch sang một bên.
Vừa tới trước mặt tôi, anh đã ngồi xổm xuống.
“Đường Đường.”
Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay lạnh toát.
“Có khó chịu ở đâu không?”
Tôi nhìn anh.
Không biết tại sao, câu đầu tiên tôi nói lại là:
“Hoắc Diên, em sợ.”
Anh hơi khựng lại.
Mấy giây sau, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Không sao. Có anh ở đây.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh lau nước mắt.
“Đúng đúng đúng, có mẹ ở đây nữa.”
Tôi mím môi.
“Nhưng là năm đứa.”
Hoắc Diên nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh quay đầu nhìn bác sĩ.
“Nguy hiểm nhiều không?”
Bác sĩ không nói tránh.
“Có. Đa thai bậc cao sẽ khiến thai phụ chịu áp lực rất lớn. Tình trạng cụ thể phải theo dõi liên tục. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý.”
Hoắc Diên im lặng.
Anh im lâu đến mức tôi tưởng anh bị dọa ngốc rồi.
Một lát sau, anh thấp giọng nói:
“Ưu tiên người lớn.”
Cả phòng yên tĩnh.
Tôi nhìn anh.
Mẹ chồng cũng nhìn anh.
Bác sĩ gật đầu.
“Đương nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi đều sẽ ưu tiên an toàn của sản phụ.”
Hoắc Diên siết tay tôi thật chặt.
Anh nói từng chữ rất rõ:
“Con cái quan trọng, nhưng Tô Đường quan trọng hơn.”
Tống Lan Chi nghe vậy, nước mắt vừa ngừng lại lập tức rơi tiếp.
Bà vung tay đập mạnh lên vai Hoắc Diên một cái.
“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng nói được một câu giống tiếng người.”
Hoắc Diên bị đập đến cau mày nhưng không tránh.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Đường Đường, em nghe rõ chưa?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh nói:
“Chúng ta giữ được bao nhiêu thì giữ. Không giữ được cũng không sao. Anh chỉ cần em bình an.”
Tôi không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.
Có lẽ từ giây phút anh nói “Tô Đường quan trọng hơn”.
Tôi từng nghĩ nhà họ Hoắc cần tôi vì cái bụng này.
Cần tôi sinh con.
Cần tôi nối dõi.
Nhưng ít nhất vào giây phút này, tôi biết Hoắc Diên cần tôi.
Không phải cần đứa bé trong bụng tôi.
Mà là cần tôi.
Trên đường về nhà, mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, nghiêm túc ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Bên trên là mấy dòng chữ rồng bay phượng múa:
“Điều lệ bảo vệ Tô Đường số một: Không được nhắc chữ sinh trai trước mặt Đường Đường.”
“Điều lệ số hai: Không được để Hoắc Diên chọc giận Đường Đường.”
“Điều lệ số ba: Tượng Quan Âm Tống Tử trong phòng khách chuyển đi ngay trong đêm.”
Tôi ngẩn ra.
“Mẹ, chuyển tượng đi đâu?”
“Đưa tới từ đường.”
Bà viết thêm vài chữ, sau đó lạnh lùng nói:
“Cầu tử đã cầu xong rồi. Bây giờ nhìn nữa chỉ khiến con áp lực.”
Tôi: “…”
Rất thực tế.
Đêm đó, bức tượng Quan Âm dát vàng cao ba mét trong phòng khách bị chuyển đi thật.
Mười hai người thợ khiêng suốt hai tiếng đồng hồ.
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn xuống.
Hoắc Diên đứng sau lưng tôi, khoác áo choàng lên vai tôi.
Anh khẽ cười.
“Cuối cùng em cũng không bị ánh mắt của tượng nhìn chằm chằm nữa.”
Tôi quay đầu lườm anh.
“Anh còn cười được à?”
Anh lập tức thu lại nụ cười.
“Không cười nữa.”
Tôi nhìn anh một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi:
“Anh có tiếc không?”
“Tiếc gì?”
“Lỡ như sau này bác sĩ nói không thể giữ cả năm đứa.”
Hoắc Diên cúi đầu nhìn tôi.
Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu xuống rất nhiều.
Anh nói:
“Anh không tiếc.”
Tôi cứng họng.
Anh đặt tay lên vai tôi, giọng bình tĩnh: