Gặp phải “Phù thủy” thật rồi!
Chương 1
Gặp phải “Phù thủy” thật rồi!
Đi họp với bên đối tác, nam nhân viên phụ trách kết nối bỗng nhìn tôi rồi buông một câu:
“Chị trông dữ thật đấy, như phù thủy vậy.”
“Với lại sao chị không trang điểm thế? Nhìn già hẳn ra.”
Tôi liếc anh ta một cái:
“Tôi bỏ tiền thuê bên anh là để nghe anh chê bai tôi à?”
Anh ta lập tức cười hề hề:
“Em đùa thôi mà, chị không tưởng thật đấy chứ? Thật ra chị cũng xinh mà.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi bỏ tiền ra là để anh đánh giá ngoại hình tôi?”
Ngay sau đó, trước mặt tất cả mọi người, tôi trực tiếp gọi cho sếp của phía đối tác.
01
“Chào anh Vương, tôi là Lý Mộc Tình bên công ty Tinh Diệu, tôi muốn phản ánh một việc.”
Điện thoại vừa kết nối, giọng tôi đã lạnh xuống.
Phòng họp vốn còn ồn ào lập tức im phăng phắc, mọi người đồng loạt nhìn sang tôi đầy căng thẳng.
Ngay cả Trương Tư Thành — kẻ vừa rồi còn cợt nhả với tôi cũng tái mặt, luống cuống giải thích:
“Chị ơi, em chỉ đùa chút thôi mà, đâu cần làm lớn chuyện vậy chứ?”
Tôi giơ ngón tay đặt trước môi, ra hiệu cho anh ta im lặng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng của tổng giám đốc Vương:
“Ồ, tổng giám Lý à, có chuyện gì cứ nói, đừng khách sáo.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Nhân viên phụ trách dự án của quý công ty là Trương Tư Thành đã nhiều lần dùng lời lẽ công kích ngoại hình và xúc phạm nhân phẩm tôi trong buổi họp hôm nay, hành vi này đã nghiêm trọng vi phạm điều 5.2 trong phụ lục ba của hợp đồng — Quy chuẩn hành vi dịch vụ.”
“Phía chúng tôi sẽ lập tức khởi động quy trình xử lý vi phạm hợp đồng. Mong quý công ty trong vòng hai mươi bốn giờ gửi văn bản giải trình cùng phương án khắc phục.”
“Ngoài ra, tôi yêu cầu Trương Tư Thành công khai xin lỗi tôi trước toàn bộ thành viên của tổ dự án.”
Vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên từng đợt hít khí lạnh.
Trương Tư Thành đỏ bừng mặt:
“Chị nói quá rồi đấy! Em có làm gì nghiêm trọng đâu…”
Tôi ngắt lời:
“Tôi đang nói chuyện công việc với cấp trên trực tiếp của anh, anh chen vào làm gì? Anh còn chút ý thức kỷ luật và tinh thần tập thể nào không? Công ty anh đào tạo nhân viên kiểu gì vậy?”
Bên kia điện thoại cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn qua giọng điệu của tôi, lập tức nói sẽ tìm hiểu sự việc ngay và cam đoan sẽ đưa ra cách xử lý khiến tôi hài lòng.
Tôi đồng ý rồi cúp máy.
Chưa đầy ba phút sau, toàn bộ nhân sự phía đối tác đã rút sạch khỏi phòng họp.
Không muốn mọi người phía mình phải ngồi chờ vô ích, tôi lập tức gọi trà chiều cho cả nhóm thư giãn.
Lâm Diệu chạy tới cạnh tôi, ánh mắt đầy sùng bái:
“Chị Lý đúng là thần tượng của bọn em luôn ấy! Đúng là hình mẫu phụ nữ hiện đại, lãnh đạo đỉnh cao!”
“Chị không biết đâu, em ghét cái tên Trương Tư Thành này từ lâu rồi. Suốt ngày không lo làm việc, chỉ thích đem con gái ra làm trò đùa rẻ tiền, hết nhận xét ăn mặc lại bình phẩm ngoại hình. Đợi người ta nổi giận thì lại giả vô tội, cười hì hì bảo ‘em đùa thôi mà’, ghê tởm chết đi được.”
“Lần trước anh ta còn bảo em đi nhuộm tóc, nói tóc đen nhìn già. Mẹ kiếp, liên quan gì tới anh ta chứ!”
“Cả Tôn Tình bên tổ dự án mình nữa, anh ta cũng chê người ta chân to, bảo nên mặc váy dài che đi, mặc quần nhìn xấu chết được. Em phỉ nhổ vào!”
Tôi nhíu mày:
“Sao không ai nói với tôi sớm hơn? Chúng ta là bên thuê dịch vụ hay anh ta là bên thuê? Bỏ tiền ra để cho anh ta mua vui chắc?”
Lâm Diệu lè lưỡi:
“Mọi người ngại gây chuyện thôi, nghĩ nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nên cho qua.”
Tôi lắc đầu:
“Không gây chuyện không có nghĩa là phải nhịn. Người ta leo lên đầu rồi còn nhẫn nhịn cái gì?”
Mấy đồng nghiệp nữ khác trong tổ cũng đồng loạt gật đầu, sẵn sàng làm chứng việc Trương Tư Thành không chỉ một lần công kích ngoại hình họ.
Nửa tiếng sau, lúc mọi người còn đang ăn trà chiều, tổng giám đốc Vương gọi lại.
Tôi bật loa ngoài, giọng ông ta nghe cực kỳ nhẹ nhàng:
“Tổng giám Lý à, tôi vừa tìm hiểu xong rồi. Chuyện này thật ra cũng không lớn đến vậy.”
“Tiểu Trương còn trẻ, chưa được rèn luyện nhiều nên ăn nói chưa suy nghĩ thôi, thật ra cậu ấy không có ý đó.”
“Cô là lãnh đạo lớn như vậy, chắc cũng không cần chấp nhặt với một nhân viên trẻ đúng không?”
“Hai công ty mình hợp tác bao nhiêu lần rồi, đâu cần vì một sự cố nhỏ mà mất vui.”
“Dĩ nhiên cô cứ yên tâm, tôi đã nhắc nhở cậu ta rồi, đảm bảo sau này không tái phạm nữa.”
02
Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhìn quanh một vòng, sắc mặt mọi người đều không dễ coi.
Đây là định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đấy à.
Tôi bật cười nhạt:
“Anh Vương, có lẽ anh hiểu nhầm rồi.”
“Vừa rồi tôi không phải đang thương lượng với anh, mà là đại diện công ty thông báo chính thức. Nhân viên của anh đã xúc phạm ngoại hình tôi, đồng thời vi phạm điều khoản hợp đồng. Dù xét công hay xét tư, Trương Tư Thành đều phải chịu xử lý nghiêm túc.”
“Không phải chỉ một câu ‘còn trẻ chưa hiểu chuyện’ là có thể bỏ qua.”
“Nếu công ty Kim Huy toàn là kiểu nhân viên đầu óc thiếu suy nghĩ như vậy, thì chúng tôi thật sự phải nghiêm túc cân nhắc lại việc tiếp tục hợp tác.”
“Là bên thuê dịch vụ, chúng tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn đối tác.”
“Hôm nay dừng ở đây thôi. Trước khi quý công ty đưa ra phương án xử lý hợp lý, tôi nghĩ hai bên không cần gặp lại nữa.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy, không cho đối phương cơ hội đáp lời.
“Ăn xong chưa? Xong rồi thì về.”
“Tiểu Triệu, về công ty lập tức gửi tôi toàn bộ hồ sơ các nhà cung ứng từng vào vòng xét chọn trước đây, đồng thời lọc thêm vài bên phù hợp. Tôi muốn đánh giá lại từ đầu.”
“Vâng chị, em làm ngay!”
“Đi thôi đi thôi, công ty gì đâu, dám bịa chuyện cả với bên trả tiền cho mình, mất dự án cũng đáng.”
Cả nhóm nhanh chóng thu dọn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
“Mau vào xin lỗi đi!” Quản lý dự án phía đối tác kéo xềnh xệch Trương Tư Thành vào, vừa cười nịnh vừa cúi đầu với tôi.
“Tổng giám Lý, xin cô bớt giận! Là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, tổng giám đốc Vương vừa gọi điện mắng bọn tôi rồi.”
“Đặc biệt là Tiểu Trương, đầu óc hồ đồ, ăn nói linh tinh chọc cô không vui. Giờ tôi bắt cậu ta xin lỗi ngay!”
Nói rồi ông ta đẩy mạnh Trương Tư Thành lên phía trước, liên tục nháy mắt ra hiệu.
Sắc mặt Trương Tư Thành cực kỳ khó coi, cả khuôn mặt viết rõ ba chữ “không phục”, giống như bị “mụ phù thủy” trong miệng mình ép tới đường cùng vậy.
Anh ta không thèm nhìn tôi, nghểnh cổ nói với giọng cứng ngắc đầy qua loa:
“Tổng giám Lý, cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi. Tôi chỉ ăn ngay nói thật, không có ác ý, tiện miệng nói vài câu thôi. Nếu gây tổn thương tâm lý cho cô thì tôi xin lỗi.”