Gặp phải “Phù thủy” thật rồi!

Chương 2



“Nhưng tôi cũng hy vọng cô đừng quá nhạy cảm chuyện gì cũng làm căng lên như vậy. Dễ hiểu sai ý người khác lắm, không tốt cho mọi người đâu.”

“Cô là lãnh đạo lớn như vậy, chắc không chấp nhặt với một nhân viên nhỏ như tôi chứ?”

Đây mà gọi là xin lỗi à? Ý anh ta là tôi yếu đuối quá nên không chịu nổi vài câu nói? Hay đang cố đội cho tôi cái mũ “cố tình gây sự”?

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Trương Tư Thành lập tức trừng mắt nhìn tôi như thể đang hỏi: cô còn muốn thế nào nữa?

“Diện mạo của tôi thế nào không đến lượt bất kỳ ai phán xét. Tôi có trang điểm hay không là quyền tự do của tôi. Anh là nhân viên của công ty đối tác, là một người đàn ông xa lạ, vậy mà tùy tiện đem ngoại hình tôi ra chế giễu. Vừa vô duyên vừa thấp kém.”

“Nghe nói anh là tái phạm nhiều lần rồi đúng không? Sao? Hễ là phụ nữ anh tiếp xúc thì anh đều phải buông vài câu bình phẩm mới chịu được à? Ai cho anh cái quyền đó?”

“Đừng đem sự khinh miệt và xúc phạm bọc dưới hai chữ ‘đùa thôi’. Chúng ta thân thiết lắm sao? Ai cho anh cái mặt mũi đó?!”

“Nếu cha mẹ và thầy cô chưa dạy anh biết tôn trọng người khác, thì xã hội sẽ dạy anh cách làm người!”

Một tràng này khiến Trương Tư Thành đỏ bừng mặt, xấu hổ tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Phía chúng tôi thì đồng loạt vỗ tay hả hê.

Bất chấp đối phương liên tục giữ lại, tôi vẫn dẫn người rời đi.

Trên đường về, Lâm Diệu có chút lo lắng vì dự án đã bàn gần xong mà đột nhiên đổ bể, không biết ăn nói với lãnh đạo thế nào.

Tôi chỉ mỉm cười, nếu không có chuẩn bị từ trước, tôi đã không dám lật bàn ngay tại chỗ rồi.

03

Về tới công ty, tôi nghiên cứu kỹ các đối thủ cạnh tranh và sản phẩm của họ. Sau khi đã nắm chắc phần thắng, tôi gõ cửa văn phòng của lãnh đạo cấp cao.

Tôi báo cáo chi tiết toàn bộ sự việc cho tổng giám đốc Dương, đề xuất tìm đối tác khác và chỉ ra những vấn đề tồn đọng của công ty Kim Huy.

Trước đây mắt nhắm mắt mở bỏ qua chẳng qua là vì nể tình hợp tác lâu năm, muốn tiết kiệm thời gian.

Giờ nhìn lại, ngay cả người phụ trách một dự án lớn như vậy mà họ cũng cử một kẻ rác rưởi không biết điều đến, chứng tỏ nội bộ công ty đó đã mục nát rồi.

Anh Dương suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với quyết định của tôi, giao toàn quyền xử lý việc này cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lãnh đạo đã lên tiếng thì sau này cứ việc mạnh tay mà làm thôi.

Anh Vương bên kia vẫn liên tục gọi điện, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy ý đó: cam đoan xin lỗi, hứa hẹn chấn chỉnh.

Tôi thấy phiền quá, thời gian của tôi nhiều lắm sao mà ngồi nghe anh ta nói nhảm? Đã lãng phí nửa ngày trời rồi, tôi thực sự không muốn giả lả với anh ta nữa.

Sau đó anh ta có gọi lại tôi cũng không thèm bắt máy, cứ để mặc cả công ty Kim Huy ngồi trên đống lửa đi.

Ngày hôm sau, tôi đi làm như thường lệ.

Vừa vào phòng, Lâm Diệu đã tức tối cầm điện thoại chạy đến:

“Chị Lý, chị xem này! Cái thằng khốn Trương Tư Thành này ăn nói bậy bạ, ám chỉ chị đấy!”

Tôi nhìn kỹ, trang cá nhân của Trương Tư Thành liên tục đăng vài bài, ảnh đính kèm đều là hình “mụ phù thủy” gớm ghiếc:

“Bên B thì không phải người à? Bên A thì là thượng đẳng chắc? Cái đồ đàn bà độc ác bắt nạt kẻ yếu, loại già khú như bà thì có chết cũng chẳng ai thèm lấy! Phỉ nhổ!”

“Ai mà biết được có bị biến thái tâm lý không, đùa một câu cũng làm quá lên, có bệnh à!”

“Phụ nữ trang điểm ăn diện không phải cho đàn ông xem à? Có cần thiết phải thế không? Nói một câu cũng không cho!”

“Chắc chắn là tự ti vì mình già và xấu nên bị người ta nói trúng tim đen mới nhảy dựng lên chứ gì.”

“Nếu không phải có chút quyền lực trong tay thì ai thèm nịnh bợ bà ta chứ, đồ bà già!”

Bên dưới còn có người bình luận, anh ta phản hồi lại:

“Không có gì, chỉ là bà già bên A không biết lý lẽ, bị chơi một vố thôi.”

“Bà ta thích tôi á? Muốn ép tôi phục tùng á? Eo ơi, nhìn cả mớ tuổi rồi, có cho không tôi cũng chẳng thèm, dữ như chằn!”

“Haha, tôi bán nghệ chứ không bán thân nhé.”

Hóa ra đây là cái bộ dạng “đã nghiêm túc kiểm điểm, thành khẩn xin lỗi” mà anh Vương nói đấy à?

Tôi bật cười vì tức giận, lập tức bảo Lâm Diệu chụp màn hình rồi gửi thẳng cho anh Vương.

Chưa đầy một phút sau điện thoại anh Vương reo lên, tôi không thèm nhìn lấy một cái.

Sau hơn chục cuộc gọi lỡ, anh Vương cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Lại hai ngày nữa trôi qua, thấy chúng tôi không có ý định đàm phán tiếp, bên Kim Huy bắt đầu hoảng loạn thực sự.

Tập đoàn Tinh Diệu là đối tác lớn nhất của họ, chiếm hơn 2/3 doanh thu. Nếu dự án này đổ bể, công ty họ sẽ đối mặt với tổn thất khổng lồ.

Khi vào lại trang cá nhân của Trương Tư Thành, tôi thấy mọi thứ đã bị xóa sạch sành sanh.

Lâm Diệu — cái loa thông tin của tổ — dựa vào các mối quan hệ của mình đã nghe ngóng được rằng Trương Tư Thành tiêu đời rồi.

Các sếp từ trên xuống dưới của Kim Huy đều mắng anh ta té tát, ngay cả nhân viên bình thường cũng cực kỳ chướng mắt, ai cũng oán trách anh ta làm hỏng việc hợp tác với Tinh Diệu. Lần này đừng nói là tiền thưởng, ngay cả lương cũng sắp không có mà phát, người cũng chuẩn bị bị sa thải.

Tôi nghe xong cũng không tỏ thái độ gì. Lúc Trương Tư Thành bình phẩm về bên thuê dịch vụ, chắc anh ta cũng không ngờ “mụ phù thủy” trong miệng mình lại có thể đánh sập chén cơm của mình đâu nhỉ.

Vài ngày sau, anh Vương gửi cho tôi một bản “Đơn phê duyệt thôi việc”, trên đó ghi rõ Trương Tư Thành đã bị công ty Kim Huy sa thải.

Anh Vương gọi điện lại ngay sau đó, giọng điệu cực kỳ khép nép, không còn dám nói tôi “làm quá” nữa. Ông ta còn khen tôi đã nêu gương tốt cho cả hai công ty, rằng phải nghiêm kỷ luật mới dẫn dắt được đội ngũ, đồng thời chủ động đề nghị bồi thường chi phí lãng phí thời gian của nhóm tôi hôm đó, còn ẩn ý muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác.

Tôi không đồng ý ngay, chỉ nói rằng khá hài lòng với kết quả xử lý, còn việc tiếp theo thế nào phải báo cáo lãnh đạo cấp trên.

Anh Vương ở đầu dây bên kia vâng dạ liên tục: “Đúng đúng, phải vậy chứ.”

Cúp máy, tôi thông báo tin này cho cả tổ, mọi người đồng loạt reo hò.

Tôi cũng mỉm cười: “Cha mẹ anh ta không dạy, để tôi dạy. Tiện thể cơn nghiện làm giáo viên của tôi đang phát tác, phải để anh ta biết rằng phụ nữ không phải đối tượng để tùy tiện bình phẩm và bôi nhọ.”

Anh Vương muốn nhanh chóng khôi phục hợp tác, nhưng vì sự thận trọng, tôi cho biết còn phải đánh giá thêm công ty Kim Huy một thời gian nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...