Gia Sư Của Thiếu Gia Nam Cung

Chương 2



03

Đầu dây bên kia rất lâu không có tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Đúng lúc tôi nghi ngờ tín hiệu không tốt, Nam Cung Tuân lên tiếng:

“Ừm.”

Dù giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe, tôi vẫn sững sờ.

Tôi đang nói về tình trạng tâm lý của con trai anh đấy nhé?

Anh chỉ đáp tôi một tiếng “Ừm” thôi sao?!

Tôi đè nén sự bất mãn bất chợt xuất hiện trong lòng, nghiêm túc nói:

“Năm nay Nam Cung Dật Cảnh mười lăm tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì.”

“Ở giai đoạn này, phụ huynh và giáo viên chúng ta nhất định phải quan tâm nhiều hơn đến tâm lý và cảm xúc của trẻ…”

Nam Cung Tuân trở nên nghiêm túc, khẽ hỏi:

“Có điều gì cần tôi làm không, cô giáo Cảnh Chi?”

Tôi vốn cho rằng người có thể nuôi dạy ra tiểu ma vương Nam Cung Dật Cảnh chắc chắn là kiểu phụ huynh cực phẩm.

Không ngờ Nam Cung Tuân lại dễ nói chuyện ngoài ý muốn.

Anh vừa đồng ý tất cả những yêu cầu tôi đưa ra, vừa lịch sự dịu dàng hỏi khi nào có thể gặp mặt tôi để trao đổi kỹ hơn.

Tôi:

“(⊙o⊙)… Chuyện đó thì tạm thời không cần đâu, bình thường tôi cũng khá bận.”

Giọng Nam Cung Tuân lập tức trở nên buồn bã:

“Từ lúc sinh ra đến giờ Dật Cảnh chưa từng gặp mẹ mình, mà tôi lại quá bận, khó tránh khỏi việc bỏ bê thằng bé.”

“Hiếm khi thằng bé chịu nghe lời ai. Lần trước khi nhắc đến cô trước mặt tôi, Dật Cảnh còn khóc nữa, nói rằng cô giống mẹ của thằng bé…”

Hai câu nói ấy khiến nửa đêm tôi cũng phải bật dậy tự tát mình hai cái.

Tôi:

“… Vậy đợi đến buổi họp phụ huynh tháng sau được không?”

Nam Cung Tuân cười đáp ứng.

Sau khi cúp máy, tôi do dự hỏi hệ thống:

【Mấy người làm tổng tài dễ lừa thế sao? Sao tôi nói gì anh ta cũng tin vậy?】

Hệ thống:

【… Hừ.】

Nhưng rất nhanh tôi đã ném chuyện đó ra sau đầu.

Có Nam Cung Tuân chống lưng, tôi càng dễ dàng nắm thóp Nam Cung Dật Cảnh.

Hệ thống bảo tôi đưa cơm tình yêu cho Nam Cung Dật Cảnh, tôi liền dày công chế tạo một ly nước ép rau củ xanh siêu cấp vô địch.

Lúc mang tới trước mặt Nam Cung Dật Cảnh, vẻ mặt cậu đầy kinh hãi và ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn bịt mũi ngoan ngoãn uống hết.

Tây Môn kinh ngạc đến ngây người:

“Dật Cảnh… cậu bị ép đến phát điên rồi à?”

Nam Cung sa sầm mặt, hung hăng nói:

“Cảnh Chi, cô cứ chờ đấy!”

Tôi thúc giục:

“Mau uống đi, tôi còn phải rửa cốc.”

Cậu ừng ực uống cạn một hơi, rồi lại không cam lòng bổ sung:

“Cô đừng hỏi chờ cái gì, tóm lại cô cứ chờ đấy!”

Hệ thống bảo tôi phá buổi hẹn hò của Nam Cung Dật Cảnh và nữ chính Khương Dao Dao, tôi liền sắp xếp cho Khương Dao Dao một công việc làm thêm.

Sau giờ học cô phải ở thư viện sắp xếp sách, nên toàn bộ cốt truyện sau giờ học giữa cô và F4 trong nguyên tác đều không thể diễn ra.

Nam Cung Dật Cảnh nhiều lần tới thư viện tìm người, đều bị tôi bắt tại trận rồi ấn xuống bàn làm đề.

Cậu tức đến đỏ mặt:

“Cảnh Chi, cô bị bệnh à! Sao chỗ nào cũng có cô vậy!”

Tôi qua loa gật đầu “ừm ừm”, ra hiệu cho cậu nhìn đề bài.

“Nhắc đến bệnh, nếu tôi mắc một căn bệnh di truyền kèm nhiễm sắc thể Y thì con trai tôi sẽ thế nào?”

Nam Cung Dật Cảnh mặt đen sì trả lời:

“… Con trai cũng mắc bệnh.”

“Đúng rồi.”

Tôi qua loa giơ tay tung hoa chúc mừng.

“Xem câu tiếp theo đi.”

Theo tiến độ nhiệm vụ của hệ thống, tôi có thể cảm nhận thái độ của Nam Cung Dật Cảnh đang dần thay đổi.

Dù ngoài miệng vẫn kiêu ngạo chê tôi phiền phức, nhưng cậu đã đi học đều đặn hơn, thành tích trong kỳ thi tháng cũng tăng vọt một đoạn.

Cho đến khi kết quả thi tháng được công bố, tôi vừa bảo người phát bảng điểm xuống thì nghe thấy trong văn phòng có người đang thì thầm bàn tán.

“Tôi thật sự không ưa nổi bộ dạng của Cảnh Chi, cô ta giả tạo quá.”

“Hừ, người ta thông minh lắm đấy, biết nịnh bợ Nam Cung thiếu gia trước.”

“Nghe nói cô ta còn lợi dụng thân phận giáo viên để ở riêng với Nam Cung thiếu gia đủ kiểu, ghê tởm thật!”

04

Tin đồn lan khắp học viện quý tộc như cháy rừng.

“Chính là cô ta, ngày nào cũng bám lấy Nam Cung thiếu gia!”

“Nghe nói còn làm cơm tình yêu nữa, cũng không tự soi lại mình xem là loại người gì.”

“Bà già theo đuổi trai trẻ, đúng là không biết xấu hổ!”

Tôi còn chưa vội, hệ thống đã sốt ruột trước rồi.

【Ký chủ, hiện tại cốt truyện đã lệch rồi. Đây vốn là tin đồn và đơn tố cáo phải xuất hiện sau một tháng rưỡi nữa, vậy mà bây giờ đã xuất hiện, phải làm sao đây?】

Tôi vốn định dựa vào việc tăng độ hảo cảm của Nam Cung Dật Cảnh để tránh kết cục.

Nhưng không ngờ dù hiện tại quan hệ giữa tôi và Nam Cung cũng không tệ, cốt truyện trong nguyên tác vẫn diễn ra đúng hạn, thậm chí còn tăng tốc.

Tôi dùng bút máy gõ từng nhịp lên mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu.

Chợt nảy ra ý tưởng, tôi cong môi cười:

“Tôi có cách đối phó rồi!”

Ngày thứ ba sau khi tin đồn lan truyền, tôi nhận được thông báo phải đến văn phòng hội đồng quản trị một chuyến.

Trên đường đi, hành lang chật kín học sinh đến xem náo nhiệt.

Nam Cung Dật Cảnh cũng bị gọi tới.

Mái tóc đỏ của cậu đã bị tôi ép nhuộm lại màu đen, đồng phục cũng được cài cúc ngay ngắn, cuối cùng trông cũng giống một học sinh đàng hoàng.

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng.

Ba người còn lại phía sau thì mặt đầy vẻ hả hê.

Đông Phương Húc còn làm khẩu hình miệng với tôi:

“Tạm biệt.”

Trong văn phòng hội đồng quản trị đã ngồi kín người.

Cuối chiếc bàn dài là mấy vị cổ đông của trường.

Hai bên lần lượt là chủ nhiệm khối và đại diện phụ huynh.

Nam Cung Tuân không tới, chỉ gửi giấy ủy quyền đại diện.

Điều này khiến bầu không khí càng thêm vi diệu.

Ai cũng cho rằng nhà họ Nam Cung chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của tôi.

“Cô giáo Cảnh Chi.”

Vị cổ đông đứng đầu đẩy gọng kính.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh nói rằng cô đã lợi dụng chức vụ để tiếp cận và quấy rối bạn học Nam Cung Dật Cảnh một cách không phù hợp. Cô có gì muốn giải thích không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Dật Cảnh đã nổi nóng:

“Không phù hợp chỗ nào?! Ai phản ánh vậy?”

Vị cổ đông ho khan một tiếng:

“Bạn học Nam Cung, mong em bình tĩnh. Chúng tôi chỉ đang điều tra xác minh…”

Tính khí nóng nảy của Nam Cung Dật Cảnh bộc phát:

“Cảnh Chi chỉ hơi phiền một chút thôi, hơi thích xen vào chuyện người khác một chút thôi, ép tôi uống nước ép khó uống, ép tôi làm đề, ép tôi học hành đàng hoàng thôi!”

“Cô ấy tuy phiền phức, đáng ghét, lại còn như kẹo cao su dính người…”

Cậu tuôn ra một tràng dài.

Cuối cùng nghẹn ra một câu:

“Nhưng cô ấy đâu có ý đó!”

Cả phòng im lặng.

Tôi suýt bị cậu chọc cho bật cười.

Biểu cảm của vị cổ đông ngày càng nghiêm trọng:

“Cô Cảnh, cô có thể giải thích vì sao mình lại làm như vậy không?”

Lý do đã chuẩn bị sẵn hiện lên trong lòng.

Tôi nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, trong một giây lập tức nhập vai.

Nước mắt lăn dài trên má.

Tôi nghẹn ngào lên tiếng:

“Là vì… Nam Cung Dật Cảnh rất giống người tôi yêu.”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

“Người tôi yêu rất cao, anh ấy thích tập gym, trên cơ bụng có hình xăm hoa hồng. Anh ấy nói bởi vì tôi chính là đóa hồng đẹp nhất.”

“Đuôi mắt anh ấy có một nốt ruồi lệ, lúc hôn tôi có thể nhìn thấy rất rõ.”

“Anh ấy sáng lập một công ty, tên công ty chính là tên tôi.”

“Nhưng hai người yêu nhau sâu đậm như chúng tôi, cuối cùng lại vì yêu nhau quá sớm mà chia xa quá sớm.”

Tôi lau nước mắt, tiếp tục nói:

“Tôi thề rằng tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá quan hệ thầy trò với bạn học Nam Cung.”

“Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ trách nhiệm của một người giáo viên.”

“Tôi chỉ muốn cứu vãn một đôi trẻ giống như tôi và người yêu năm đó. Bọn họ đáng được có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa kêu ù ù.

Biểu cảm của các vị cổ đông từ nghi ngờ chuyển thành khó hiểu, rồi lại biến thành kiểu “nghe cũng có lý nhưng hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng”.

Tôi chú ý đến biểu cảm của Nam Cung Dật Cảnh.

Biểu cảm trên mặt thiếu niên quả thực vô cùng đặc sắc.

Kinh ngạc, hoang mang, bối rối.

Hàng loạt cảm xúc liên tục thay đổi trên gương mặt cậu.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tôi.

Miệng hơi hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Tôi chớp mắt:

“Các vị cổ đông còn câu hỏi nào nữa không?”

Các vị cổ đông nhìn sang Nam Cung Dật Cảnh.

Cậu đờ mặt như người mộng du rồi tiếp lời:

“… Tôi làm chứng, những gì cô ấy nói đều là thật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...