Gia Sư Của Thiếu Gia Nam Cung
Chương 3
05
Lúc bước ra khỏi phòng hội đồng quản trị, tôi vô cùng sảng khoái.
Nhưng Nam Cung Dật Cảnh thì đã hoàn toàn mất hồn mất vía.
Để an ủi tôi, nhà trường cho tôi nghỉ ba ngày.
Khi quay lại, mọi tin đồn đều đã biến mất.
Ngày thứ ba trở lại trường, tôi mới biết mấy ngày nay Nam Cung Dật Cảnh cũng không đến.
Ba người còn lại của F4 thay đổi hẳn thái độ châm chọc cay nghiệt trước đây.
Lúc nhìn thấy tôi, bọn họ thậm chí còn có chút câu nệ.
Cũng không biết đã bị ai cảnh cáo.
Cho đến sáng ngày thứ tư, Khương Dao Dao đột nhiên thở hổn hển đẩy cửa văn phòng:
“Cô Cảnh! Em vừa nghe thấy có người nói muốn gây phiền phức cho Nam Cung Dật Cảnh.”
Sắc mặt cô tái nhợt, căng thẳng kể lại chuyện mình nghe được.
Tôi lập tức phản ứng lại.
Đây chính là tình tiết thúc đẩy nam nữ chính xác nhận tình cảm trong nguyên tác.
Nam Cung Dật Cảnh và cha mình là Nam Cung Tuân xảy ra tranh cãi vì chuyện đua xe.
Sau khi bị nhốt ở nhà ba ngày, Nam Cung Dật Cảnh lén bỏ trốn ra ngoài tham gia giải đua xe rồi gặp tai nạn.
Nữ chính Khương Dao Dao đau lòng đến bật khóc, cuối cùng cũng nhận rõ tình cảm của mình dành cho Nam Cung Dật Cảnh.
Nhưng dưới sự can thiệp của tôi, hiện giờ hai người nhiều lắm chỉ là Nam Cung Dật Cảnh đơn phương rung động.
Khương Dao Dao hoàn toàn không thân với cậu.
Vậy tại sao cốt truyện vẫn tới sớm?
Tôi vừa an ủi Khương Dao Dao vừa đi theo cô tới cổng trường.
Ngoài cổng trường đã có người giăng biểu ngữ.
Người phụ nữ khóc đến tan nát cõi lòng.
Người đàn ông bên cạnh đỡ bà ta rồi gào lên:
“Nam Cung Dật Cảnh trả lại đôi chân cho con trai tôi!”
“Có tiền thì có thể tùy tiện đâm người sao?! Con trai tôi còn trẻ như vậy! Nửa đời sau phải làm sao đây?!”
Học sinh vây xem ngày càng đông.
Nam Cung Dật Cảnh đứng trên bậc thềm.
Đồng phục mở tung, cổ áo lệch sang một bên.
Đối mặt với lời buộc tội của người phụ nữ, cậu chẳng những không chột dạ mà còn nghiêng đầu cười một cái.
Trông cực kỳ đáng ăn đòn.
“Là tôi đâm đấy.”
Giọng cậu hờ hững.
“Con trai bà kỹ thuật kém, tham gia thi đấu rồi lật xe thua cuộc. Gãy chân cũng đáng đời thôi. Nhưng mà…”
Cậu lấy điện thoại ra, thờ ơ nhìn người phụ nữ.
“Chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Tôi hiểu mà. Một triệu đủ chưa?”
Người phụ nữ tức đến run cả người, khóc không nói nổi.
“Hai triệu?”
Nam Cung Dật Cảnh nhướng mày.
“Ba triệu cũng được. Dù sao nhà tôi thứ không thiếu nhất chính là tiền.”
Trong nguyên tác không có đoạn này.
Chẳng lẽ vì trong nguyên tác Nam Cung Dật Cảnh cũng bị gãy chân nên đối phương không tìm tới tận cửa?
Nhưng hiện giờ Nam Cung Dật Cảnh thật sự quá đáng ăn đòn.
Cái giọng điệu của một công tử ăn chơi khiến lửa giận trong tôi bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Rốt cuộc là ai dạy cậu ta rằng có tiền thì có thể giải quyết mọi chuyện?
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại, cơn giận của tôi lại giảm đi vài phần.
Cho dù cậu làm sai, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị hai người lớn chặn ở cổng trường bắt nạt như vậy.
Tôi hít sâu một hơi:
“Nam Cung Dật Cảnh.”
Nhìn thấy tôi, nụ cười bất cần của cậu khựng lại trong chốc lát.
Sau đó cậu lại dùng giọng điệu càng thờ ơ hơn:
“Cô Cảnh đến rồi à. Sao nào, cô cũng muốn dạy dỗ tôi sao?”
06
Lửa giận lại bùng lên dữ dội.
Tôi không để ý tới cậu mà nhìn về phía đôi vợ chồng đang giăng biểu ngữ, khẽ cúi người:
“Xin chào, tôi là giáo viên của Nam Cung Dật Cảnh, Cảnh Chi.”
“Về việc xử lý tai nạn, chúng tôi chắc chắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mong hai vị bình tĩnh một chút. Cổng trường không phải nơi giải quyết vấn đề. Hay là chúng ta vào phòng họp bàn bạc nhé.”
Người phụ nữ the thé cắt ngang lời tôi:
“Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào được! Con trai tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện, còn người lái xe đâm nó lại đang đứng đây đắc ý dương dương! Cô nhìn thái độ của nó đi, đây là thái độ xin lỗi và giải quyết vấn đề sao?!”
Nam Cung Dật Cảnh tức giận hất bàn tay người phụ nữ đang chỉ vào tôi ra, chuẩn bị nói gì đó.
Tôi quay đầu trừng cậu một cái.
Cậu há miệng, cực kỳ không phục, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại.
“Tôi hiểu tâm trạng của bà. Nhưng…”
Tôi đổi giọng.
“Trước khi tham gia cuộc đua, con trai bà cũng đã ký giấy cam kết trách nhiệm.”
“Cậu ấy lớn hơn Nam Cung Dật Cảnh ba tuổi, đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Dù là báo cảnh sát hay khởi kiện, Nam Cung Dật Cảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng, càng không phải bồi thường.”
Tiếng khóc của người phụ nữ chợt ngừng lại.
Tôi dịu giọng:
“Cho nên bà hãy vào trong với tôi trước. Chúng ta ngồi xuống bàn về chi phí phục hồi chức năng và tiền bồi thường sau này.”
“Trách nhiệm nào thuộc về Nam Cung Dật Cảnh, cậu ấy sẽ không thiếu một đồng.”
“Đúng không, Nam Cung?”
Khóe miệng Nam Cung Dật Cảnh giật giật nhưng không phản bác.
Tôi chọc chọc cậu.
Cậu hạ thấp giọng, miễn cưỡng nói:
“Đúng.”
Đôi vợ chồng kia nhận được lời đảm bảo sẽ được bồi thường nên cũng không tiếp tục vào trường gây chuyện nữa.
Chỉ buông vài câu đe dọa rồi rời đi.
Đám đông vây xem dần dần tản đi.
Tôi quay người nhìn Nam Cung Dật Cảnh.
Cậu có chút chột dạ quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm:
“… Lo chuyện bao đồng.”
Tôi bực bội xoay người:
“Theo tôi.”
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn Nam Cung Dật Cảnh đang dựa vào tường.
Cậu vẫn giữ nụ cười đáng ăn đòn đó:
“Sao vậy? Cô Cảnh thất vọng rồi à, muốn dạy dỗ tôi sao? Chẳng phải tôi đã nhận lỗi rồi sao? Bồi thường tiền là xong chứ gì.”
“Xin lỗi nhé, tôi chính là loại người như vậy. Từ nhỏ không có mẹ dạy…”
Còn chưa nói xong.
Tôi đi tới, giơ tay kéo mạnh vành tai cậu.
“Á… đau đau đau! Cô làm gì vậy!!”
Cả người Nam Cung Dật Cảnh bật dựng lên.
Muốn tránh cũng không tránh được.
Bị tôi túm tai xoay tại chỗ nửa vòng.
Tôi vẫn không buông tay, hung dữ nói:
“Bồi thường tiền là xong sao? Em có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không mà dám đua xe với người ta như vậy?”
“Nếu em lái nhanh thêm chút nữa, người nằm trong bệnh viện bây giờ chưa chắc là ai đâu!”
Thiếu niên cao hơn tôi cả cái đầu khom người, kêu oai oái:
“Đau… đau thật mà… Em chẳng phải không sao rồi sao…”
Tôi cao giọng:
“Có chuyện rồi thì muộn mất rồi! Cho dù là giải đấu chính thức, em đâm xe người ta rồi còn mang cái thái độ đó. Em có phải cảm thấy lấy tiền đập vào mặt người khác rất ngầu không?!”
Nam Cung Dật Cảnh im lặng.
Tôi buông tay.
Nhìn thấy cậu ôm tai, vừa mờ mịt vừa lúng túng, thậm chí còn mang theo chút vui mừng.
Cơn giận của tôi bỗng nhiên tan biến hoàn toàn.
Tôi thở dài:
“Nếu em thật sự xảy ra chuyện, cha em sẽ đau lòng lắm.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi lại bổ sung:
“Cô cũng sẽ đau lòng.”
Cậu buồn bực lên tiếng:
“Phiền chết đi được. Cô đừng làm như mẹ tôi vậy…”
“Biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Tôi hạ quyết tâm.
Đến buổi họp phụ huynh, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Nam Cung Tuân về vấn đề giáo dục con cái.
Đọc tiếp: Chương 4 →