Giấc Mộng Tám Năm
Chương 1
TÔI BÍ MẬT YÊU CẬU RUỘT CỦA BẠN THÂN SUỐT 8 NĂM. ĐẾN NGÀY TAN LÀM, TÔI BẤT NGỜ NGHE BẠN THÂN NÓI: “TỚ VỪA DỰ LỄ ĐÍNH HÔN CỦA CẬU TỚ XONG.” Tôi ch/e/t lặng, khẽ hỏi: “Cậu… có mấy người cậu?”
Tám năm âm thầm yêu một người, cô chấp nhận sống trong bóng tối, lặng lẽ chen vào từng khoảng thời gian ít ỏi của anh. Cho đến ngày cô bạn thân hồ hởi khoe chiếc nhẫn kim cương trong lễ đính hôn của cậu ruột mình. Người đàn ông cô giấu kín suốt tám năm… lại chính là người thân gần gũi nhất của bạn thân. Chỉ một lời nói dối, tám năm yêu thương phút chốc vỡ tan, nhuốm đầy m.á.u.
“Chiêu Ý, tớ vừa dự lễ đính hôn của cậu tớ xong, mệt muốn xỉu luôn! Cậu không tưởng tượng nổi chiếc nhẫn kim cương trên tay mợ tương lai to đến mức nào đâu!”
Hứa Chiêu Ý vừa bước ra khỏi cửa kính xoay của công ty, trên tay còn cầm túi laptop thì giọng nói đầy hào hứng của Khương Lâm đã vang lên từ đầu dây bên kia.
Cơn gió đầu thu mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua gò má.
Bước chân cô đột ngột khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân như bị rút sạch nhiệt độ.
“… Cậu?”
Giọng cô khàn đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.
“Khương Lâm… cậu có mấy người cậu?”
“Hả? Có đúng một người thôi mà! Cậu tớ là Tưởng Thừa đó. Cậu từng xem ảnh rồi còn gì? Chính là anh vừa đẹp trai vừa giàu ấy!”
Khương Lâm vẫn thao thao bất tuyệt.
“À đúng rồi! Hình như công ty cậu cũng đang hợp tác với công ty của cậu tớ phải không? Để hôm nào tớ bảo cậu ấy chiếu cố cậu thêm.”
Những lời phía sau…
Hứa Chiêu Ý không còn nghe được thêm bất kỳ chữ nào.
Bên tai chỉ còn tiếng ù đặc quánh.
Tưởng Thừa.
Người đàn ông cô yêu suốt tám năm.
Người đàn ông mà ngay cả cô bạn thân nhất cũng chưa từng biết đến.
Chỉ vài phút trước, anh còn gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
“Tối nay anh tăng ca. Bảo bối ngủ sớm nhé.”
Vậy mà…
Hôm nay anh lại đi đính hôn?
Hứa Chiêu Ý cũng chẳng biết mình đã về đến căn hộ bằng cách nào.
Đó là căn hộ cao cấp cô đã sống suốt ba năm.
Tiền thuê mỗi tháng đều do Tưởng Thừa chi trả.
Anh từng mỉm cười nói với cô:
“Ở gần công ty anh thì anh tiện chăm sóc em.”
Khóa vân tay nhận diện thành công.
“Tít.”
Âm thanh vốn quen thuộc mỗi lần trở về…
Giờ đây lại giống hệt một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Chiếc cà vạt Armani anh để quên từ tuần trước vẫn nằm ngay trên tủ giày.
Chính tay cô từng cẩn thận là phẳng từng nếp.
Chiếc gạt tàn pha lê trên bàn trà vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Sạch sẽ không một hạt bụi.
Vì anh biết cô ghét mùi thu0^c lá.
Nên chưa bao giờ hút trước mặt cô.
Chu đáo biết bao.
Chu đáo đến mức mất tám năm để dệt nên một chiếc lồng kín mít, nhốt cô trong đó mà cô vẫn cam tâm tình nguyện.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng màn hình.
Là tin nhắn của Tưởng Thừa.
“Bảo bối, đột nhiên anh có cuộc họp video với đối tác nước ngoài, chắc phải thức trắng đêm. Đừng đợi anh, nhớ ăn tối nhé.”
Hứa Chiêu Ý lặng lẽ nhìn biểu tượng ôm quen thuộc.
Móng tay từng chút một ghim sâu vào lòng bàn tay.
Để lại những vết hằn đỏ như trăng khuyết.
Lồng ngực đau đến mức không thở nổi.
Nhưng…
Cô lại chẳng thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt.
Chỉ còn cái lạnh thấu xương và cơn giận âm ỉ thay nhau gặm nhấm từng dây thần kinh.
Ký ức bất giác quay về tám năm trước.
Đêm mưa đầu tiên sau khi cô vừa tốt nghiệp đại học.
Khi ấy, Hứa Chiêu Ý làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.
Một gã say liên tục quấy rối cô.
Đúng lúc đó…
Anh lái một chiếc xe sang mà khi ấy cô còn chẳng biết tên, dừng lại trước cửa.
Rồi cứu cô.
Anh trưởng thành.
Điềm tĩnh.
Dịu dàng.
Là hình mẫu hoàn hảo của tình yêu trong trái tim cô.
Anh từng nói…
Sự nghiệp đang ở giai đoạn quan trọng.
Gia tộc lại quá phức tạp.
Hiện tại chưa thể công khai mối quan hệ.
Và cô…
Đã tin.
Anh từng nói với cô.
Chỉ cần đợi đến ngày anh hoàn toàn nắm quyền trong gia tộc…
Anh sẽ danh chính ngôn thuận cưới cô về.
Và cô đã tin.
Tin suốt tám năm.
Tám năm ấy, cô sống như một cái bóng, chỉ có thể len lỏi vào những khoảng thời gian ít ỏi anh dành cho mình.
Mỗi dịp lễ.
Anh đều lấy lý do bận.
Trên mạng xã hội của anh, chưa từng có lấy một dấu vết về cô.
Những lần gặp gỡ cũng chỉ gói gọn trong căn hộ này hoặc các câu lạc bộ tư nhân kín đáo.
Ngay cả Khương Lâm.
Người bạn thân nhất của cô.
Cũng chỉ biết Hứa Chiêu Ý có một người bạn trai bí mật.
Chứ chưa từng hay biết…
Người đó lại chính là cậu ruột của mình.
Cô từng nghĩ…
Đó là cách anh bảo vệ cô.
Là lời hứa dành cho tương lai.
Đến hôm nay mới hiểu.
Tất cả chỉ là một màn lừa dối.
Là chiếc lồng được dựng lên để giam giữ cô.
Hứa Chiêu Ý lặng lẽ bước vào phòng làm việc.
Cô mở chiếc laptop Tưởng Thừa từng tặng với lý do “để thỉnh thoảng xử lý công việc”.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn rê chuột.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Từng thư mục được mở ra.
Là toàn bộ những tài liệu cô âm thầm lưu giữ suốt nhiều năm.
Bản sao email trao đổi giữa công ty cô và Thừa Phong Capital.
Công ty của cô đúng là một trong những đối tác của tập đoàn anh.
Với cương vị phụ trách dự án, cô từng trực tiếp xử lý không ít hạng mục liên quan.
Trong từng email.
Thư ký của Tưởng Thừa luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, công tư rõ ràng.
Không để lộ dù chỉ một sơ hở.
Ngoài những email đó…
Còn có rất nhiều mẩu ghi chép vụn vặt.
Đó đều là những câu nói cô vô tình nghe được mỗi khi anh gọi điện.
Và…
Một cái tên.
Sinh nhật năm ngoái.
Sau khi uống say.
Anh từng ôm cô vào lòng rồi thì thầm.
“… Nhà họ Thẩm… nhất định phải liên hôn…”
Khi ấy cô chẳng mảy may nghi ngờ.
Chỉ nghĩ đó là chuyện kinh doanh.
Nhưng bây giờ…
Mọi mảnh ghép đều đã khớp.
Nhà họ Thẩm.
Gia tộc duy nhất trong thành phố đủ tư cách môn đăng hộ đối với nhà họ Tưởng.
Liên hôn.
Đính hôn.
Chiếc nhẫn kim cương.
Hứa Chiêu Ý khẽ nhắm mắt.
Cô hít sâu một hơi.
Đến khi mở mắt lần nữa…
Trong đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và dứt khoát.
Tình yêu kéo dài tám năm.
Chỉ trong khoảnh khắc đã bị rút sạch.
Thứ còn sót lại…
Là sự tỉnh táo đến bỏng rát.
Cùng nỗi căm hận ngập tràn.
Cô cầm điện thoại.
Gửi cho Khương Lâm một tin nhắn.
Hứa Chiêu Ý:
“Lâm Lâm, cậu cậu đính hôn mà trước giờ chẳng nghe cậu nhắc gì cả. Giữ kín thật đấy.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
“Aiya, tớ cũng mới biết từ hôm qua thôi! Cậu tớ trước giờ làm gì cũng kín như bưng. Ngay cả mẹ tớ cũng chỉ được báo trước có vài ngày. Nghe nói ông ngoại quyết tâm thúc đẩy hợp tác với nhà họ Thẩm nên mới ép cậu tớ đính hôn.”
“Nhưng nhìn cậu ấy thì cũng đâu có phản đối.”