Giấc Mộng Tám Năm
Chương 2
“À đúng rồi! Tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Vy Vy, xinh cực luôn! Khí chất khỏi phải bàn. Đứng cạnh cậu tớ đúng chuẩn trai tài gái sắc của giới hào môn.”
Giọng Khương Lâm đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào.
Từ đầu đến cuối.
Cô ấy chưa từng nghĩ đến người bạn trai bí mật của Hứa Chiêu Ý.
Trong suy nghĩ của cô.
Bạn trai của Hứa Chiêu Ý chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Làm sao có thể đem ra so sánh với cậu ruột mình.
Mỗi một câu nói.
Đều như mũi kim được tẩm đ.ộ.c.
Đâm thẳng vào trái tim Hứa Chiêu Ý.
“Vậy à… chúc mừng nhé.”
Giọng cô bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.
“Lễ đính hôn chắc hoành tráng lắm?”
“Đương nhiên rồi! Tổ chức ở Vân Đỉnh Minh Châu, bao trọn tầng cao nhất luôn! Bộ váy của mợ tương lai nghe nói trị giá tới bảy con số. À đúng rồi, tớ có chụp cả ảnh lẫn video, gửi cho cậu xem.”
Chẳng bao lâu sau.
WeChat liên tiếp hiện lên hơn chục tấm ảnh cùng vài đoạn video ngắn.
Hứa Chiêu Ý mở từng cái một.
Bức đầu tiên.
Tưởng Thừa mặc bộ lễ phục đen đặt may thủ công.
Dáng người cao ráo.
Thẳng tắp.
Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng mà xa cách cô đã quá đỗi quen thuộc.
Bên cánh tay anh là một người phụ nữ khoác váy cưới lộng lẫy.
Nụ cười đoan trang.
Khí chất cao quý.
Không cần đoán cũng biết.
Đó chính là Thẩm Vy Vy.
Hai người đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ.
Đón nhận những lời chúc phúc từ tất cả mọi người.
Xứng đôi đến hoàn mỹ.
Bức thứ hai.
Hai bên gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm.
Cha của Tưởng Thừa.
Ông Tưởng, người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính.
Hôm nay cười rạng rỡ đến mức không khép nổi miệng.
Bức thứ ba.
Là ảnh chụp cận cảnh.
Chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên ngón áp út của Thẩm Vy Vy lấp lánh dưới ánh đèn.
Chói mắt đến mức khiến mắt Hứa Chiêu Ý đau nhói.
Tưởng Thừa từng nói.
Anh không thích sự phô trương của kim cương.
Hóa ra…
Không phải anh không thích.
Chỉ là không thích đeo nó lên tay cô mà thôi.
Trong đoạn video.
MC đang cất giọng đầy cảm xúc.
“Ngài Tưởng Thừa, cô Thẩm Vy Vy, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi…”
Phía sau là khúc nhạc lễ du dương.
Cùng những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ khe khẽ của các vị khách.
Hứa Chiêu Ý lặng lẽ xem hết tất cả.
Sau đó.
Cô nhấn nút lưu.
Những thứ này…
Đều là bằng chứng.
“Thế nào? Có phải xứng đôi lắm không?”
Khương Lâm vẫn hào hứng hỏi.
“Ừ.”
Hứa Chiêu Ý khẽ nhếch khóe môi.
“Đẹp đôi lắm.”
“Lâm Lâm, sau lễ đính hôn bình thường còn những nghi thức gì nữa? Náo phòng à?”
“Ôi dào, cái đó xưa lắm rồi! Nhưng hình như cậu tớ đã đặt phòng tổng thống ở khách sạn Quân Duyệt. Nghe nói tối nay sẽ ở đó luôn. Dù gì cũng là đính hôn mà, phải có chút nghi thức chứ.”
Khương Lâm thuận miệng đáp.
Rồi bỗng hạ thấp giọng.
Mang theo vẻ nhiều chuyện đầy tò mò.
“Nhưng mà này, tớ cứ thấy cậu tớ hôm nay hơi lơ đãng. Lễ vừa kết thúc được một lúc thì bảo công ty có việc gấp phải xử lý nên đi trước rồi. Chậc chậc, đúng là cuồng công việc.”
Công ty có việc?
Hứa Chiêu Ý nhìn dòng WeChat Tưởng Thừa vừa gửi.
“Tối nay anh có cuộc họp video, chắc phải thức trắng đêm.”
Trái tim cô như bị một bàn tay lạnh buốt bóp chặt.
Rồi hung hăng vò nát.
Nói dối.
Đến cả việc nói dối…
Anh cũng lười nghĩ cho cô một cái cớ mới.
“Có lẽ thật sự bận.”
Hứa Chiêu Ý thản nhiên đáp.
“Lâm Lâm, tớ hơi mệt rồi. Nghỉ trước đây.”
Sau khi cúp máy.
Cô bước tới trước gương thay đồ.
Người phụ nữ trong gương mặc bộ váy công sở giản dị.
Vì tăng ca liên tục nhiều ngày nên gương mặt có phần tiều tụy.
Nhưng đường nét vẫn thanh tú.
Tám năm.
Khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
Cô đều lãng phí trên người một kẻ lừa dối.
Hứa Chiêu Ý cầm điện thoại.
Mở một số liên lạc mà từ trước đến nay cô gần như chưa từng chủ động tìm đến.
Rồi gửi đi một tin nhắn.
Hứa Chiêu Ý:
“Quản lý Lý, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này. Về phần phụ lục bổ sung của dự án hợp tác giữa công ty chúng ta và Thừa Phong Capital trong quý tới, tôi có vài vấn đề khẩn cấp cần xác nhận, liên quan đến một số dữ liệu gốc. Tôi nhớ một phần dữ liệu sao lưu cần phải có quyền truy cập đặc biệt mới có thể lấy từ máy chủ của trụ sở chính. Không biết ngày mai anh có thể giúp tôi xin cấp tạm quyền truy cập được không? Thành thật xin lỗi vì phải làm phiền anh, nhưng việc này khá gấp.”
Đầu dây bên kia là quản lý bộ phận Dữ liệu CNTT của công ty.
Một người đàn ông trung niên nổi tiếng nghiêm khắc, cứng nhắc.
Nhưng luôn làm việc theo nguyên tắc.
Bình thường, Hứa Chiêu Ý làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.
Ấn tượng của ông dành cho cô vẫn luôn rất tốt.
Không lâu sau.
Tin nhắn trả lời đã tới.
Quản lý Lý:
“Tiểu Hứa, muộn thế này mà vẫn còn tăng ca à? Được thôi. Tôi sẽ giúp cô đi theo quy trình khẩn. Chậm nhất mười giờ sáng mai quyền truy cập sẽ được mở. Cụ thể cô cần phạm vi dữ liệu nào?”
Hứa Chiêu Ý gửi lại vài mã dự án khá mơ hồ.
Nhưng tất cả đều có khả năng liên quan đến dòng tiền của Thừa Phong Capital.
Lý do cô đưa ra là:
“Dữ liệu trong báo cáo trước đây có thể tồn tại sai lệch nhỏ, cần đối chiếu lại.”
Hợp tình.
Hợp lý.
Quản lý Lý:
“Đã rõ. Ngày mai tôi liên hệ với cô.”
Đặt điện thoại xuống.
Hứa Chiêu Ý bước vào phòng tắm.
Cô mở vòi sen.
Dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu xối xuống.
Cuối cùng.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ôm chặt hai đầu gối.
Bờ vai run lên dữ dội.
Không phải vì khóc.
Mà là sự run rẩy bị kìm nén đến cực hạn.
Tiếng nước che lấp tất cả.
Mười phút sau.
Cô khóa vòi sen.
Dùng khăn lau khô người và mái tóc.
Trên gương mặt.
Không còn nhìn ra bất cứ gợn sóng cảm xúc nào.
Cô trở lại trước máy tính.
Bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Liệt kê từng bước trong kế hoạch.
Tối nay.
Tưởng Thừa đang ở khách sạn Quân Duyệt.
Ở cùng ai?
Thẩm Vy Vy?
Hay chỉ ở một mình?
Cô cần biết.
Chương 3
Hứa Chiêu Ý thay một bộ đồ thể thao màu xám đậm hết sức bình thường.
Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.
Đeo một chiếc túi nhỏ.
Rồi rời khỏi nhà.
Cô không lái xe.
Chiếc xe đi lại hằng ngày cũng là quà Tưởng Thừa tặng.
Bây giờ.
Chỉ cần nhìn thấy nó.
Cô đã thấy buồn nôn.
Bắt taxi đến gần khách sạn Quân Duyệt.
Cô chọn một góc trong quán cà phê.
Từ vị trí đó.
Có thể nhìn rõ cửa bên của sảnh khách sạn.
Và cả lối ra vào bãi đỗ xe.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Mười một giờ đêm.
Một chiếc Bentley màu đen quen thuộc chậm rãi lái vào lối xuống gara.
Đó là một trong những chiếc xe riêng của Tưởng Thừa.
Biển số xe.
Cô đã thuộc nằm lòng.
Bàn tay cầm ly cà phê.
Khẽ siết chặt.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh quả nhiên đã tới.
Không phải tăng ca.
Không phải họp video.