Giấc Mộng Tám Năm
Chương 3
Mà là đến căn phòng tổng thống dành cho buổi đính hôn của mình.
Hứa Chiêu Ý mở một thư mục ẩn trong điện thoại.
Bên trong.
Có một tệp ghi âm trông vô cùng bình thường.
Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất Tưởng Thừa tặng cô vào năm ngoái.
Mãi về sau cô mới biết.
Anh đã bí mật can thiệp vào chiếc điện thoại này.
Cài định vị.
Đồng thời mở một số quyền giám sát ngầm ở hậu trường.
Anh gọi đó là…
“Bảo vệ an toàn cho em.”
Cô đã dùng số tiền riêng mình tích góp được.
Thuê một hacker cực kỳ giỏi.
Cũng là người cô tuyệt đối tin tưởng.
Mặc dù chi phí không hề rẻ.
Đối phương đã giúp cô bẻ khóa ngược hệ thống.
Âm thầm cài thêm một chương trình ghi âm kích hoạt thụ động rất nhỏ.
Chỉ cần điện thoại phát hiện giọng nói của Tưởng Thừa.
Liên tục vượt quá năm phút.
Đồng thời tiếng môi trường được nhận diện là không gian riêng tư.
Chương trình sẽ tự động bắt đầu ghi âm.
Mã hóa.
Rồi tải thẳng lên kho lưu trữ đám mây của cô.
Trước giờ.
Cô chưa từng kích hoạt chức năng ấy.
Cô luôn cho rằng đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư.
Thậm chí.
Còn từng cảm thấy áy náy trước sự “bảo vệ” của Tưởng Thừa.
Nhưng bây giờ.
Nó đã trở thành vũ khí.
Cô không chắc.
Đêm nay chương trình có được kích hoạt hay không.
Nhưng dù sao.
Cũng phải thử một lần.
Hứa Chiêu Ý vẫn ngồi yên ở đó.
Giống hệt một bức tượng không còn hơi ấm.
Lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ của khách sạn.
Một giờ sáng.
Chiếc Bentley vẫn chưa rời đi.
Cô mở kho lưu trữ đám mây.
Không có tệp mới nào.
Có lẽ…
Đêm nay anh rất im lặng.
Hoặc cũng có thể.
Anh đang bình yên ngủ bên cạnh một người phụ nữ khác.
Hứa Chiêu Ý đứng dậy.
Thanh toán.
Rồi rời khỏi quán.
Đêm đầu thu lạnh buốt.
Cô kéo khóa áo thể thao lên cao.
Chậm rãi bước về căn hộ.
Cơ thể đã mệt rã rời.
Nhưng đầu óc.
Lại tỉnh táo đến lạ thường.
Ngày hôm sau.
Là thứ Bảy.
Chín giờ năm mươi phút sáng.
Quản lý Lý của bộ phận CNTT gửi tin nhắn tới.
Quyền truy cập dữ liệu tạm thời đã được mở.
Có hiệu lực trong hai mươi bốn giờ.
Hứa Chiêu Ý lập tức đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty.
Kết nối với máy chủ của trụ sở chính.
Nhịp tim cô vẫn ổn định.
Ánh mắt tập trung.
Sắc bén như một thợ săn lão luyện.
Lợi dụng quyền truy cập vừa có.
Cô khéo léo vượt qua một số giới hạn tìm kiếm thông thường.
Lấy danh nghĩa “kiểm toán chéo” và “rà soát rủi ro”.
Trích xuất toàn bộ dữ liệu trong ba năm gần đây liên quan đến Thừa Phong Capital và các công ty có liên quan.
Bao gồm.
Hợp đồng.
Chứng từ thanh toán.
Hồ sơ luân chuyển dòng tiền.
Email trao đổi.
Kể cả những email đã bị xóa nhưng vẫn còn bản sao lưu trên máy chủ.
Khối dữ liệu khổng lồ bắt đầu được tải xuống.
Đồng thời.
Cô mở giao diện giám sát của chương trình ghi âm kích hoạt bằng nhận diện giọng nói.
Thiết lập chế độ thông báo theo thời gian thực.
Làm xong tất cả.
Cô pha cho mình một ly cà phê đậm.
Ngồi xuống trước máy tính.
Bắt đầu sàng lọc.
Phân tích.
Kiến thức tài chính được đào tạo bài bản.
Cùng kinh nghiệm nhiều năm phụ trách các dự án.
Giờ phút này.
Tất cả đều được dùng để mổ xẻ người đàn ông cô đã yêu suốt tám năm.
Ba giờ chiều.
Một thỏa thuận thanh toán bất thường lọt vào tầm mắt cô.
Đó là một khoản thanh toán giữa kỳ từ hai năm trước.
Bên nhận là một công ty thiết kế ở nước ngoài.
Danh nghĩa thanh toán là:
“Thiết kế tối ưu hóa không gian nội thất tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Thừa Phong.”
Số tiền vô cùng lớn.
Thế nhưng.
Báo cáo nghiệm thu dịch vụ sau đó lại viết rất sơ sài.
Không hề giải thích rõ nội dung.
Đáng chú ý hơn.
Không lâu sau khi hoàn tất giao dịch này.
Công ty thiết kế kia đã giải thể.
Hứa Chiêu Ý ghi lại tên công ty.
Cùng số tài khoản nhận tiền khi đó.
Năm giờ chiều.
Giữa kho dữ liệu email sao lưu khổng lồ.
Hứa Chiêu Ý bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thư từ qua lại giữa trợ lý của Tưởng Thừa và một vài nhân vật nhất định.
Các từ khóa.
Liên tục được thay đổi.
Liên tục được kết hợp.
Cuối cùng.
Từ vô số mảnh ghép của những email đã được mã hóa nhưng vẫn còn lưu bản gốc trên máy chủ nội bộ của công ty.
Cô chắp nối được một vài thông tin quan trọng.
Tưởng Thừa đã thông qua hệ thống công ty offshore được thiết kế vô cùng phức tạp.
Âm thầm nắm giữ cổ phần của nhiều doanh nghiệp trong nước.
Bao gồm.
Ngành giải trí.
Và các công ty công nghệ khởi nghiệp.
Những khoản đầu tư này.
Dường như chưa từng được báo cáo đầy đủ với nhà họ Tưởng.
Trong số đó.
Có một công ty truyền thông mới nổi.
Gần đây đang dốc toàn lực nâng đỡ một nghệ sĩ vừa mới ra mắt.
Chiến dịch truyền thông vô cùng rầm rộ.
Nghệ sĩ đó.
Tên là Tô Tình.
Một suy đoán mơ hồ.
Chậm rãi hình thành trong đầu Hứa Chiêu Ý.
Cô mở thông tin công khai cùng những bản tin truyền thông gần đây của Tô Tình.
Mới hai mươi hai tuổi.
Theo đuổi hình tượng trong sáng.
Tài nguyên tốt đến mức bất thường.
Trên mạng từng xuất hiện những bài đăng ẩn danh.
Nói rằng phía sau cô ta có một “ông lớn tư bản” âm thầm chống lưng.
Hứa Chiêu Ý nhìn đôi mắt đã được trang điểm tỉ mỉ.
Trong veo.
Ngây thơ.
Vô tội.
Bất giác nhớ lại rất lâu về trước.
Khi Tưởng Thừa nhìn cô.
Đã từng dịu dàng nói.
“Chiêu Ý, đôi mắt em rất sạch.”
“Điều anh thích nhất ở em.”
“Chính là đôi mắt ấy.”
Cơn buồn nôn.
Lại một lần nữa cuộn trào.
Cô tắt trang web.
Tiếp tục đào sâu vào hệ thống các công ty offshore cùng chuỗi luân chuyển dòng tiền.
Việc này rất khó.
Thông tin công khai quá ít.
Nhưng cô có đủ kiên nhẫn.
Bảy giờ tối.
Điện thoại bỗng rung lên.
Không phải cuộc gọi.
Mà là thông báo từ giao diện giám sát chương trình ghi âm.
Đã phát hiện giọng nói mục tiêu.
Đang ghi âm liên tục.
Hứa Chiêu Ý lập tức mở kho lưu trữ đám mây.
Một tệp ghi âm mới.
Đã được mã hóa.
Đang tải lên.
Hô hấp của cô.
Khựng lại.
Chương 4
Tệp tin tải lên hoàn tất.
Hứa Chiêu Ý nhập mật khẩu giải mã.
Mật khẩu này.
Chỉ mình cô biết.
Bản ghi âm bắt đầu phát.
Ban đầu.
Là những tiếng sột soạt rất nhỏ.
Giống như tiếng quần áo cọ vào nhau.
Tiếp theo.
Là tiếng bước chân.
Tiếng đóng cửa.
Sau đó.
Giọng nói của Tưởng Thừa vang lên.
Mang theo một chút mệt mỏi rất khó nhận ra.
Và…
Một tia chán ghét.
“Vy Vy.”
“Lễ đính hôn chỉ là hình thức.”
“Em biết mà.”
“Ông nội theo dõi rất sát.”
“Có những màn kịch.”
“Nhất định phải diễn cho trọn.”
Một giọng nữ trẻ hơn.
Chắc hẳn là Thẩm Vy Vy.
Giọng điệu kiêu căng.
Có phần làm nũng.
“Em biết chỉ là hình thức.”
“Nhưng anh cũng qua loa quá rồi đấy!”
“Lễ vừa kết thúc là chẳng thấy bóng dáng anh đâu.”
“Để một mình em phải đối phó với đám cô dì chú bác.”
“Tưởng Thừa.”
“Em gả cho anh.”
“Không phải để chịu uất ức.”
“Chẳng phải công ty có việc gấp sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →