Giam Cầm Trong Tình Yêu Bệnh Kiều
Chương 1
01
Thái tử gia cúi người nhặt chai nước.
Anh ta khẽ nhướng mày, cười ngông nghênh: “Muốn lấy à?”
“Vậy thì cầu xin tôi đi~”
Lời này có hơi lưu manh.
Thế nên anh ta vừa dứt lời, người bên cạnh đã khẽ ho một tiếng, không nặng không nhẹ.
Sắc mặt thái tử gia lập tức thay đổi, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
Anh ta hai tay nâng chai nước đưa cho tôi, vẻ mặt đầy chính nghĩa.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giúp đỡ bạn học vốn là việc tôi nên làm, giúp người làm niềm vui mà.”
“Của bạn đây!”
Tôi: “…”
Trước mắt bỗng tràn ngập vô số dòng bình luận 【Ha ha ha ha ha】.
【Cười chết mất! Sáng nay nam chính lái siêu xe đâm sập cổng trường, anh trai đích thân đến bồi thường, tiện thể tham dự luôn lễ khai giảng!】
【Có anh trai ruột đứng bên cạnh áp chế, nam chính muốn ăn nói cà lơ phất phơ cũng không dám.】
【Không ai thấy nữ phụ tâm cơ à? Cố ý lăn chai nước qua đó, chắc chắn là nhận ra thái tử gia nên muốn quyến rũ anh ấy!】
Những dòng bình luận tiếp theo phần lớn đều mắng tôi.
Tôi lựa chọn làm ngơ.
Tôi cố nhịn cảm giác ghét bỏ, nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn nhé, bạn học tốt.”
Thái tử gia đúng là không chịu nổi lời khen.
Vừa được khen một câu, anh ta lập tức lâng lâng.
“Ơ? Nói mới nhớ, em gái này nhìn quen mắt quá.”
“Em học ngành gì vậy?”
“Bình thường thích làm gì?”
Tôi cười ngoài mặt nhưng chẳng hề vui trong lòng.
“Tôi học thú y, chuyên chăm sóc lợn nái sau sinh. Nhìn anh cũng quen lắm, cảm thấy anh rất giống một người quen mà trước đây tôi từng đỡ đẻ.”
Thái tử gia sững người.
Anh ta chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười, trực tiếp ném một thứ về phía tôi, suýt nữa trúng đầu.
Tôi luống cuống đón lấy.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là điện thoại của anh ta.
“Em gái thú vị thật đấy!”
Thái tử gia nháy mắt với tôi.
“Nào, mau kết bạn với anh!”
Tôi: “…”
Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp.
“Rất tốt, xem ra tiền sinh hoạt năm nay em cũng không cần nữa.”
Giọng điệu hờ hững, nhưng cảm giác áp bức lại cực kỳ mạnh mẽ.
Không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.
Thái tử gia lập tức ngoan như cún.
Lúc này phần giới thiệu tân sinh viên cũng đã đến hồi kết.
Dòng bình luận điên cuồng lướt qua.
【Không phải chứ, thiên kim thật sao còn chưa ra tay vậy?】
【Nếu cô ta không làm trò này thì thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh sẽ không chú ý đến nữ chính đâu.】
【Nữ chính sắp xuống sân khấu rồi, sốt ruột chết mất, sao còn chưa bắt đầu vạch mặt nữa!】
Nhưng tôi hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến Lâm Bạch Tình đang giả làm thiên kim trên sân khấu.
Bởi vì hoạt động sắp kết thúc rồi.
Đã có từng nhóm sinh viên rời khỏi hội trường.
Nhìn bóng lưng thái tử gia và anh trai anh ta đứng dậy rời đi.
Tôi cắn răng, lấy hết can đảm đuổi theo.
“Đợi một chút!”
Quay đầu nhìn thấy tôi.
Thái tử gia lập tức cười tươi như hoa.
Anh ta nháy mắt với anh trai mình.
“Anh, thấy chưa?”
“Đây đâu phải em quấy rối bạn nữ, là bạn nữ thích em trước đấy!”
Người đàn ông dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt liếc sang anh ta.
Thái tử gia lập tức lại ngoan ngoãn.
“Tất nhiên rồi, em đang ở trường, một lòng học tập, trong lòng không có phụ nữ, học hành tự nhiên sẽ…”
Nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà nhìn tôi thêm một cái.
Thái tử gia đáng thương cầu xin.
“Nhưng anh à, em gái này thật sự quá xinh đẹp, em thích cô ấy lắm!”
“Anh giơ cao đánh khẽ, tha cho em lần này đi!”
Người đàn ông nhìn anh ta như nhìn một kẻ thiểu năng.
“…”
Tôi cũng nhìn anh ta như nhìn một kẻ thiểu năng.
“…”
“Anh thích tôi ở điểm nào?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Là vì thấy tôi mặc chiếc váy này đẹp sao?”
Thái tử gia điên cuồng gật đầu.
Tôi nghiến răng.
“Vậy thì xui xẻo quá, về nhà tôi sẽ vứt luôn bộ đồ này!”
Thái tử gia ngây người.
“???”
Nhân lúc đầu óc anh ta còn đang quá tải.
Tôi trực tiếp lướt qua anh ta, đưa mã QR đang sáng trên màn hình điện thoại đến trước mặt người đàn ông vẫn luôn không chút biểu cảm.
Người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest cao cấp màu tối được cắt may vô cùng tinh xảo.
Anh có gương mặt nho nhã, tuấn tú.
Rõ ràng trông vẫn còn rất trẻ, nhưng chỉ cần đứng đó, hờ hững cúi mắt nhìn tôi, khí thế của một người ở vị trí cao đã ập tới khiến người khác nghẹt thở.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, tôi không hề lùi bước.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Anh trai, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”
“Em muốn kết bạn với anh, được không?”
02
Sau khi thuận lợi trốn ra nước ngoài.
Tôi luôn ghi nhớ lời dặn của cô bạn thân, đến cửa cũng chẳng dám bước ra.
Nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng bất an.
Chỉ cần Hoắc Cảnh Thâm tỉnh lại, với các mối quan hệ và thủ đoạn của anh, tìm được tôi chẳng phải chuyện khó.
Bạn thân nói đúng.
Hoắc Cảnh Thâm đúng là một tên bệnh kiều chết tiệt.
Hồi đó, khi tôi theo đuổi anh, cô bạn thân đã từng nhắc tôi rằng anh trai cô ấy không được bình thường cho lắm, hơn nữa ở phương diện đó còn có sở thích đặc biệt.
Khi ấy, tôi bị nhan sắc của Hoắc Cảnh Thâm mê hoặc, lại còn đọc quá nhiều truyện bệnh kiều đến hỏng cả đầu óc.
Vừa nghe xong, tôi càng phấn khích hơn.
“Ý cậu là anh ấy đẹp trai cực phẩm, dính người, chung tình, không có tớ thì sống không nổi, thỉnh thoảng còn biết đổi trò mới sao? Nghe mê quá còn gì!”
Bạn thân chắc nghĩ tôi điên thật rồi.
“Cậu tỉnh táo lại đi. Mấy lời này nói trên mạng cho vui thì được, chứ ngoài đời mà gặp kiểu như tớ với anh trai tớ, ai mà chẳng co giò chạy mất dép.”
Bạn thân nói không sai.
Tôi không dám theo đuổi anh nữa.
Cho đến khi tôi bị một tên biến thái bám theo.
Trong lúc nguy cấp, Hoắc Cảnh Thâm kịp thời xuất hiện, đỡ thay tôi một gậy.
Khoảnh khắc được anh ôm chặt vào lòng che chở, tôi hoàn toàn chìm đắm.
Bệnh kiều nào đáng sợ bằng biến thái.
Bệnh kiều chỉ thích làm tổn thương chính mình để đổi lấy sự thương hại của người khác.
Còn biến thái thì khác.
Biến thái chỉ biết làm tổn thương người khác.
Sau khi ở bên nhau.
Hoắc Cảnh Thâm lấy lý do bảo vệ an toàn cho tôi, đổi cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Trong danh bạ chỉ có duy nhất số của anh.
Anh bảo tôi nghỉ việc, chuyển đến sống trong biệt thự của anh.
Anh nói hệ thống an ninh ở đó thuộc hàng đỉnh nhất cả nước, đảm bảo tên biến thái kia sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa.
Tôi tin anh.
Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong biệt thự, chẳng cần làm gì, còn có người hầu hạ.
Muốn gì sẽ có người lập tức mang đến trước mặt, ngay cả đi mua sắm cũng không cần.
Lúc đầu, tôi còn thấy cuộc sống như vậy đúng là thiên đường đối với một đứa vừa hướng nội vừa làm công ăn lương như tôi.