Giam Cầm Trong Tình Yêu Bệnh Kiều

Chương 2



Cho đến khi vô tình phát hiện trong tủ quần áo của anh chiếc áo hoodie, khẩu trang và mũ lưỡi trai mà tên biến thái từng mặc.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn chết lặng.

03

Thì ra…

Anh chính là tên biến thái đó!

Anh có thể là bệnh kiều.

Nhưng anh không thể vừa là bệnh kiều vừa là biến thái, vừa làm tổn thương bản thân lại còn làm tổn thương cả tôi.

Tôi thật sự không chịu nổi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.

Đến lúc ấy mới phát hiện, hệ thống an ninh của biệt thự chẳng khác nào một nhà tù xa hoa.

Tôi hoàn toàn không thể trốn thoát.

Còn cái gọi là “bảo vệ” của anh, thực chất chỉ là “giam cầm” trá hình.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ từ lên kế hoạch cho đường trốn thoát của mình.

Thời điểm thành công nhất là khi tôi bay ra nước ngoài, dùng danh tính của người khác để nhận phòng khách sạn.

Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi thoát khỏi hắn.

Nhưng khi tôi đẩy cửa khách sạn ra, tôi thấy hắn đang vênh váo trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt nham hiểm: “Bắt được mày rồi.”

Đầu óc tôi trống rỗng, và tôi quay người bỏ chạy.

Nhưng hắn đã đi trước tôi một bước, đóng sầm cửa khách sạn lại phía sau.

Rồi hắn nhấc bổng tôi lên, ném mạnh tôi xuống giường, và áp sát toàn thân vào tôi: “Hạ Hạ

, sao em lại bỏ chạy? Ở bên cạnh anh chẳng phải tốt hơn sao?”

“Dạo này chúng ta chẳng phải đã rất vui vẻ sao?”

“Chẳng phải em đã nói em yêu anh nhất, rằng em sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên anh sao?”

“Anh chỉ yêu cầu em từ bỏ tự do của mình, mà em đã không muốn rồi sao?”

Tôi tức giận vô cùng!

Tôi tát mạnh vào mặt hắn: “Đồ điên!”

Hắn phồng má, vẻ mặt thích thú, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi tôi với ý định trừng phạt: “Vì em đã khiêu khích anh, nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Giang Hạ, em là của anh.”

Sức mạnh của hắn thật khủng khiếp, như thể hắn muốn nuốt chửng tôi.

Tôi gần như nghẹt thở…

Đêm đó, anh ta hành hạ tôi rất lâu, và tôi không thể ra khỏi giường trong vài ngày sau đó.

Thật sự không đáng.

Vì dù sao cũng không thể bỏ trốn, nên tôi đành bỏ cuộc.

Nhìn từ một góc độ khác, căn biệt thự rộng lớn này, có bảo mẫu phục vụ, và những nguyên liệu hảo hạng được nhập khẩu từ nước ngoài mỗi ngày…

Tôi không bao giờ có thể sống một cuộc sống như thế này, dù có cố gắng đến đâu.

Thêm vào đó, Hoắc Cảnh Thâm đối xử với tôi rất tốt, tặng tôi rất nhiều đồ xa xỉ và trang sức.

Ngoại trừ việc mất tự do và có phần dính líu đến anh ta về mặt tình dục, mọi thứ khác đều tuyệt vời.

Có lẽ, một ngày nào đó anh ta sẽ chán tôi và để tôi tự do.

Cho đến khi, tôi vô tình mở cửa tầng hầm và thấy nó đầy ắp đồ chơi.

Sốc nặng, tôi run rẩy lấy điện thoại ra, chụp ảnh và gửi cho bạn thân nhất của mình.

Bạn thân của tôi nói với sự chắc chắn tuyệt đối, “Theo kinh nghiệm của tớ, những thứ này có lẽ được mua để trừng phạt cậu vì lần trước cậu trốn thoát.”

“Anh trai tớ tàn nhẫn quá! Tớ thậm chí còn không cho con tớ chơi nhiều đồ chơi như vậy. Lỡ chúng bị hỏng thì sao?”

Tôi sợ hãi và lùi lại.

Nếu tôi không chạy, tôi sẽ chết.

May mắn thay, mọi chuyện nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hoắc Cảnh Thâm gặp tai nạn xe hơi. Nhờ sự giúp đỡ của bạn thân, cuối cùng tôi đã trốn thoát được.

04

Một tháng trôi qua.

Người của Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa tìm đến, tin nhắn bạn thân gửi cho tôi vẫn luôn là: “Tạm thời an toàn.”

Lúc này tôi mới hơi thả lỏng cảnh giác.

Tôi cải trang đơn giản một chút, định ra ngoài tìm một quán ăn Trung Quốc để cải thiện bữa ăn.

Suốt một tháng liên tục ăn mấy món ăn thảm họa do chính mình nấu, không thì nôn, không thì đau dạ dày.

Cứ tiếp tục thế này, Hoắc Cảnh Thâm còn chưa bắt tôi về thì tôi đã tự chết đói trước mất rồi.

Nằm mơ tôi cũng không ngờ, quãng thời gian khổ sở nhất đời mình lại là những ngày trốn khỏi Hoắc Cảnh Thâm.

Vừa mở cổng sân.

Đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp.

Đồng tử tôi lập tức co rút, tim hẫng mất một nhịp.

Hoắc Cảnh Thâm!

Tôi bị chứng mù mặt, nhìn rõ gương mặt nhưng không nhớ được.

Vì vậy, tôi vô cùng quen thuộc với vóc dáng của Hoắc Cảnh Thâm.

Tuyệt đối không thể nhận nhầm!

Không ngờ trốn lâu như vậy, cuối cùng anh vẫn tìm được tôi.

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy.

Có lẽ vì quá hoảng sợ, cộng thêm hạ đường huyết, mới chạy được vài bước, tôi đã ngất lịm.

Khi tỉnh lại.

Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi?

Thế nhưng ngay giây tiếp theo.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Người đàn ông vừa rồi bưng một cốc nước, chậm rãi bước vào.

Theo phản xạ, tôi thò tay xuống dưới gối, siết chặt món vũ khí giấu sẵn.

Người đàn ông nhận ra động tác của tôi, cố ý lùi ra xa.

“Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu. Tôi vừa mới chuyển đến đây, tên là Lục Trầm, ở ngay nhà bên cạnh cô. Ban đầu chỉ định sang chào hỏi, ai ngờ cô đột nhiên ngất xỉu.”

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, giọng điệu cũng chân thành, trông không giống đang nói dối.

Quan trọng nhất là giọng nói của anh hoàn toàn khác Hoắc Cảnh Thâm.

Một người trầm thấp.

Một người sáng sủa, trong trẻo.

Nhưng tôi vẫn không vì thế mà thả lỏng cảnh giác.

Chỉ cần Hoắc Cảnh Thâm muốn, thay đổi giọng nói chẳng phải chuyện khó.

“Cảm ơn, tôi không sao rồi, anh có thể về.”

“Tôi nấu cơm rồi, cô có muốn ăn một chút không?”

Lục Trầm cẩn thận hỏi.

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Anh biết nấu ăn?”

Anh nhún vai.

“Kỹ năng bắt buộc của du học sinh.”

Tôi nuốt khan, khó khăn từ chối.

“Cảm ơn, tôi không đói.”

“Được thôi.”

Lục Trầm không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nếu là Hoắc Cảnh Thâm, anh sẽ không ngoan ngoãn như vậy.

Anh sẽ ép tôi ăn.

Hơn nữa, Hoắc Cảnh Thâm cũng không biết nấu ăn.

Từ khi sinh ra, anh đã có hơn chục người giúp việc hầu hạ.

Nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.

Tôi lại nhớ đến vô số đêm, anh ghé sát tai tôi thì thầm:

“Hạ Hạ, em là của anh, đừng hòng rời khỏi anh.”

Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi vẫn không chịu buông xuống.

Thế là tôi lén đi theo sau anh.

Nhân lúc anh không để ý, tôi lấy điện thoại ra chụp chính diện khuôn mặt anh.

Chỉ cần gửi tấm ảnh này cho bạn thân.

Mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Đúng lúc ấy.

Bạn thân gọi điện tới.

“Hạ Hạ, anh tớ xuất viện rồi.”

Tôi lập tức căng thẳng.

Đang định kể với cô ấy chuyện của Lục Trầm.

Thì nghe bạn thân nói tiếp:

“Nhưng cậu đừng lo, anh ấy chẳng hề để tâm đến chuyện cậu bỏ trốn, thậm chí còn không phái người đi tìm cậu.”

“Cậu chắc chứ? Chuyện này không giống tính cách của anh ấy, có khi nào chỉ là kế hoãn binh không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...