Giam Cầm Trong Tình Yêu Bệnh Kiều
Chương 3
“Tớ cũng từng nghi ngờ, nên cố ý tung ra vài tin giả về cậu. Kết quả anh ấy đang mặn nồng với đối tượng liên hôn, chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.”
Đối tượng liên hôn?
Hoắc Cảnh Thâm từ lúc nào lại có đối tượng liên hôn?
Giọng tôi bất giác nhỏ đi.
“Là ai vậy?”
“Lâm Hiểu Sương, kẻ đối đầu của anh tớ. Trước đây cô ta còn chê cậu là ‘vợ nhỏ ngoan hiền’, ai ngờ cậu vừa bỏ đi, cô ta lập tức nhân cơ hội chen vào.”
“Nực cười nhất là, cách cô ta theo đuổi anh tớ chính là y hệt cách cậu từng theo đuổi anh ấy. Người không biết còn tưởng cậu dạy cô ta.”
Nghe vậy, tôi cũng chẳng bất ngờ.
“Thế thái độ của anh cậu thì sao?”
“Ban đầu anh ấy rất ghét, sau đó dần dần lại rung động. Dù sao đi nữa, Lâm Hiểu Sương xuất hiện đúng là cứu mạng cậu. Hạ Hạ, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi anh tớ rồi.”
Khóe môi tôi chậm rãi cong lên.
“Đúng vậy… thật sự phải cảm ơn cô ấy.”
Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Hiểu Sương là khi Hoắc Cảnh Thâm đưa tôi đến một buổi đấu giá.
Suốt cả buổi đấu giá.
Bất cứ thứ gì Hoắc Cảnh Thâm để mắt tới, cô ta đều giơ bảng tranh giá.
Bên ngoài đều nói họ là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng theo tôi thấy, hành động của cô ta giống như đang cố tình thu hút sự chú ý của Hoắc Cảnh Thâm hơn.
Còn Hoắc Cảnh Thâm.
Từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn cô ta lấy một lần.
Giống như coi cô ta chỉ là một tên hề nhảy nhót.
Giữa chừng.
Tôi thấy chán nên vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.
Vừa ngẩng đầu.
Lâm Hiểu Sương đã xuất hiện trong gương.
“Cô là Giang Hạ sao? Tôi nghe nói Hoắc Cảnh Thâm ép cô ở bên anh ta? Đúng là đáng thương! Nếu cô thật sự không chịu nổi, tôi có thể giúp cô bỏ trốn.”
“Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không vừa mắt việc anh ta ỷ thế hiếp người.”
Tôi cúi đầu rửa tay, bình thản đáp:
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng không cần đâu.”
Nụ cười giả tạo trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Cô ta chỉ thẳng vào mũi tôi, cao ngạo chất vấn:
“Tại sao?”
“Cô không muốn tự do sao?”
“Cô thích cuộc sống bị đàn ông nuôi nhốt, chẳng còn chút tôn nghiêm thế này à?”
“Hay đây chính là thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô?”
Tôi thong thả lau khô những giọt nước trên tay.
“Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Người như Hoắc Cảnh Thâm nhìn thì khó theo đuổi, nhưng thật ra rất dễ. Chỉ cần vứt bỏ sĩ diện, mặt dày bám riết không buông thì chẳng bao lâu anh ấy sẽ mắc câu. Không tin thì cô cứ thử xem.”
Không ngờ.
Cô ta chẳng những tin lời tôi, mà còn vào đúng thời khắc quan trọng nhất giúp tôi chuyển hướng sự chú ý của Hoắc Cảnh Thâm.
Đúng là vị cứu tinh của tôi.
Tuyệt quá!
Cuối cùng bà đây cũng được tự do rồi!
05
Nơm nớp lo sợ suốt thời gian dài như vậy.
Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.
Vốn dĩ tôi định ngủ đến tận chiều mới dậy.
Ai ngờ.
Trong phòng bỗng thoang thoảng mùi thức ăn.
Từ ngày ra nước ngoài đến giờ.
Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy hương vị món Tứ Xuyên chính gốc như vậy.
Lại còn là món cá luộc cay mà tôi thích nhất.
Chắc là Lục Trầm đang nấu ăn.
Tôi bị mùi thơm mê hoặc.
Bất giác đi đến trước cửa nhà Lục Trầm.
Nhớ tới hôm qua tôi còn nghiêm túc từ chối ăn cơm anh nấu.
Hôm nay lại chủ động gõ cửa.
Tôi ngượng đến mức không ngẩng nổi đầu.
Cửa mở ra.
Tôi ngại ngùng lên tiếng:
“Tôi đói rồi, bữa cơm hôm qua… còn ăn được không?”
Lục Trầm mặc chiếc áo phông đơn giản với quần jean, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Anh dựa vào khung cửa, lười biếng nhìn tôi.
“Cơm hôm qua tôi cho chó hoang ăn rồi.”
“Làm phiền anh.”
Tôi xấu hổ xoay người rời đi.
Chưa đi được hai bước.
Phía sau vang lên giọng nói lười nhác của anh.
“Cơm hôm nay tôi vẫn đang nấu, cô có ăn không?”
“Ăn!”
Tôi hí hửng lon ton theo sau Lục Trầm bước vào phòng khách.
Cách bài trí trong nhà rất đơn giản.
Bên cửa chất đầy các kiện hàng chuyển phát nhanh.
Xem ra anh chuyển đến khá vội, vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Nhưng cũng bình thường.
Ánh mắt tôi vừa lướt qua bàn ăn.
Bước chân lập tức khựng lại.
Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
Bởi vì.
Trên bàn đặt một chiếc bánh kem đúng thương hiệu tôi thích nhất.
Cũng chính là chiếc bánh mà ngày Hoắc Cảnh Thâm gặp tai nạn, anh đã đi mua cho tôi.
Tôi nhớ rất rõ.
Thương hiệu này chỉ có ở trong nước.
Vậy tại sao anh ấy lại…
Đúng lúc tôi còn đang ngẩn người.
Lục Trầm bình thản xách chiếc bánh lên, đưa cho tôi.
“Bạn tôi mang từ trong nước sang, bảo là ngon lắm. Nếu cô đói thì ăn tạm trước đi, cơm vẫn còn một lúc nữa mới xong.”
Thì ra là vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhận lấy chiếc bánh.
Mở hộp ra cắn một miếng.
Vẫn là hương vị quen thuộc ấy.
Tôi không hề để ý.
Lục Trầm trong bếp đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nửa tiếng sau.
Trên bàn ăn đã bày ba món mặn một món canh.
Tôi không chờ nổi nữa, lập tức cầm đũa lên, không tiếc lời khen ngợi:
“Không ngờ anh vừa đẹp trai, lại còn nấu ăn đẹp mắt thế này.”
“Hơn nữa toàn là món tôi thích, cả chiếc bánh lúc nãy cũng là món tôi thích nhất. Trùng hợp quá đi, cứ như anh biết đọc suy nghĩ của người khác vậy.”
Tôi chỉ thuận miệng đùa một câu để khuấy động bầu không khí.
Thế nhưng.
Sắc mặt Lục Trầm lại tối đi.
Anh chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.
“Nghe cô nói vậy thì đúng là trùng hợp thật. Hay là… cô mới là kẻ theo dõi tôi?”
Khóe miệng tôi giật giật.
“Không ngờ anh lại tự luyến đến vậy. Nhưng mà… anh cũng có tư cách để tự luyến.”
Anh đáp:
“Cảm ơn!”
06
Ban đầu tôi chỉ định ăn nửa bát cơm.
Cuối cùng lại ăn luôn cả phần của Lục Trầm.
“Cô hiểu thế nào là ăn ít vậy?”
Lục Trầm bất lực nhìn tôi ăn như hổ đói.
“Tại tay nghề nấu ăn của anh tốt quá, tôi không nhịn được nên ăn thêm một chút. Anh không để ý chứ?”
“Tôi không để ý, nhưng ít ra cũng phải để tôi nếm một miếng chứ. Tôi nấu suốt một tiếng đồng hồ.”
“Xin lỗi nha, lần sau tôi sẽ ăn ít lại.”
“Lần sau?”
Lục Trầm khẽ nhướng mày, lập tức bắt được trọng điểm.
Tôi chậm rãi nuốt ngụm canh cuối cùng, lau khóe miệng.
“Tôi có một đề nghị. Đằng nào chúng ta cũng là hàng xóm, lại cùng là người Trung Quốc, sau này tôi có thể sang nhà anh ăn chực mỗi ngày được không?”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không ăn không đâu, tôi có thể trả tiền.”
Lục Trầm im lặng một lúc rồi hỏi:
“Cô định trả bao nhiêu?”
“Bốn nghìn?”
Không lẽ anh chê ít?
Vật giá ở đây cũng không rẻ, còn tính cả tiền công nữa.
Hay là… tôi trả thêm một chút?
“Được!”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Không ngờ Lục Trầm lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Đúng là người tốt.
Tôi vui vẻ đưa tay về phía anh.
“Vậy quyết định thế nhé. Chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi chuyển tiền cho anh ngay.”
Lục Trầm khựng lại trong chốc lát, rồi từ từ nắm lấy tay tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →