Giang Nhu Không Dịu Dàng

Chương 1



Ta dịu dàng như vậy, các người run cái gì?

Phụ thân và di nương nóng lòng muốn tống ta xuất giá.

Họ bỏ ra một vạn lượng bạc chỉ để mua lấy danh tiếng “dịu dàng hiền thục” cho ta, khiến cái tên Giang Nhu truyền khắp thiên hạ.

Ngay cả Trần gia ở Lâm Nguyên cũng đặc biệt cử người đến cầu thân.

“Thế tử nhà ta mọi thứ đều tốt, chỉ là bên cạnh có nuôi một thiếp thất.”

“Sau khi gả sang đó, mong cô nương rộng lượng nhường nhịn đôi phần.”

“Với tính tình ôn hòa của Nhị tiểu thư Giang gia, chắc hẳn không thành vấn đề chứ?”

Thấy ta không nói gì, di nương lúc ấy mới dám gật đầu.

“Đúng vậy, Nhu nhi nhà ta dịu dàng nhất, các vị cứ yên tâm.”

Cho đến ngày thành thân.

Thiếp thất của Trần gia suýt bị ta bóp c/hết.

Thế tử gia thì ăn trọn một cái t/át của ta.

Trên dưới Hầu phủ lập tức gào thét đòi hủy hôn.

Ta bình thản lấy ra một cuộn thánh chỉ.

“Hôn sự này do Thánh thượng ban xuống. Chống chỉ không tuân là t/r/u d/i cửu tộc đó nha.”

1

Thật ra ta vốn không muốn gả.

Nhưng thứ muội Giang Yên cứ hễ nhìn thấy ta là chân tay bủn rủn, mặt mày tái mét.

Xúi quẩy.

Thứ đệ Giang Số vừa gặp ta đã quay đầu bỏ chạy, chỉ hận không thể mọc thêm hai chân.

Cũng xúi quẩy.

Di nương thì càng khỏi nói.

Bà ta suốt ngày trốn trong Phật đường cầu phúc cầu bình an, đến mặt cũng chẳng dám lộ.

Không nhìn thấy bà ta, ngược lại còn bớt xúi quẩy hơn.

Kinh thành chán đến phát ngán.

Lại còn có Thái tử Tiêu Hành ngày nào cũng lượn lờ trước mắt ta.

“Khi nào nàng mới chịu làm Thái tử phi của cô?”

“Vị trí Thái tử phi này cho nàng, nàng có muốn không?”

“Cô là thật lòng muốn…”

Ta đ/ấm cho hắn một quyền.

Đã cố tình thu lực rồi.

Vậy mà vẫn khiến hắn mười ngày không thể bước chân ra khỏi cửa.

Phụ thân sợ đến mức ngày nào cũng quỳ trước bài vị tổ tiên cầu phù hộ.

Sau đó chẳng biết được thần linh chỉ điểm thế nào, ông đột nhiên nghĩ ra một biện pháp.

Cắn răng lấy một vạn lượng bạc trắng ra ngoài tuyên bố rằng ta tên là Giang Nhu, người cũng như tên, dịu dàng hiền thục.

Ở kinh thành không gây nổi sóng gió.

Nhưng lời đồn ấy lại lọt vào tai Trần gia ở Lâm Nguyên.

Trước ngày bọn họ đến cầu thân, phụ thân và di nương thay phiên nhau khuyên nhủ ta suốt một canh giờ.

“Ta cầu xin con đấy, cứ xem như đi du ngoạn một chuyến thôi!”

“Đúng vậy. Lâm Nguyên là nơi đất lành người tốt, vật sản phong phú, nhân tài đông đúc.”

“Thật sự không thích thì quay về cũng được mà.”

“Tỷ tỷ con cũng đã xuất giá rồi, chẳng lẽ con không muốn học theo nó một chút sao?”

“…”

Đợi đến khi thấy ta gật đầu, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôn sự cứ thế được định xuống.

Trần gia nóng lòng cưới vợ.

Nhà ta nóng lòng gả con gái.

Hai bên thương lượng xong, quyết định ba ngày sau lập tức lên đường.

Đúng hôm xuất phát, Tiêu Hành vừa hay đã có thể ra ngoài gặp người.

Trên đầu, khóe môi và cả gương mặt vẫn còn đầy vết bầm.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta.

“Cô có trị tội nàng đâu, sao nàng phải chạy xa như vậy?”

Ta giơ thánh chỉ trong tay lên.

“Thánh chỉ ban hôn đã xuống rồi, không đi cũng không được.”

Đạo thánh chỉ này là do Trần gia cầu xin mà có.

Xem ra bọn họ thật sự sợ ta bỏ trốn.

Tiêu Hành siết chặt quai hàm.

“Nàng còn sợ thứ này sao? Cô lập tức vào cung, để nàng làm…”

Ta vừa liếc mắt sang, hắn đã lập tức đổi giọng.

“Vậy nàng cứ đi chơi cho vui.”

“Nhớ sớm quay về.”

“Đừng làm cảnh tượng quá m/áu me, kẻo b/ẩn tay mình.”

2

Vừa đặt chân đến địa giới Lâm Nguyên, tin tức từ kinh thành cũng truyền tới.

Nghe nói sau khi biết phụ thân và di nương nhân lúc mình không có mặt mà gả ta cho một gia đình như thế…

Tỷ tỷ ta nổi trận lôi đình.

Trực tiếp đập luôn Giang phủ.

“Nghe đâu ngay cả tấm biển trước cổng cũng bị một roi quất nát, chẻ ra làm củi đốt tại chỗ.”

“Vậy thì ghê gớm thật.”

“Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ, sao có thể làm ra chuyện như vậy được?”

“Không sợ trời đánh sét giáng, gặp báo ứng sao? Theo ta thấy chính là thiếu dạy dỗ, cần có người chỉnh đốn lại.”

“Quốc Công phủ chẳng lẽ mặc kệ nàng ta?”

“Ôi chao, vậy ngươi không biết rồi. Chính Quốc Công gia Lâm Tương Nghi tự tay đưa roi cho nàng ấy đấy.”

“Đúng là trời sinh một cặp. Một người là á/c nữ tiếng xấu đồn xa, một người là công tử ăn chơi chẳng ai dám chọc.”

Thấy ta nhìn sang, mấy người đó lập tức ngậm miệng.

Một bà tử vội vàng nở nụ cười lấy lòng.

“Vẫn là Nhị tiểu thư tốt hơn.”

“Dịu dàng, ôn hòa, lại ít nói.”

“Rõ ràng cùng một mẫu thân sinh ra, sao khác biệt lại lớn đến thế?”

Đúng vậy.

Đều là cùng một mẫu thân sinh ra.

Vậy tại sao bọn họ lại nghĩ ta là người dễ bắt nạt?

Những người còn lại cũng liên tục phụ họa.

“Đúng thế, hiền thục đoan trang, tĩnh lặng ôn nhu, thích hợp nhất để làm đương gia chủ mẫu.”

“Những chuyện khác không nói, nhưng Giang Miên bảo vệ muội muội này thật sự rất tốt.”

Ta khẽ cong môi.

Cẩn thận gấp lá thư tỷ tỷ gửi tới rồi cất đi.

Có vài chuyện…

Rồi sẽ có ngày bọn họ tự mình biết được.

Ví dụ như tối nay.

Giữa đoàn người đang đi cùng, đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết chói tai.

Ngay sau đó, một bà tử miệng đầy m/áu hoảng loạn lao bổ từ trong phòng ra ngoài.

Gương mặt bà ta trắng bệch vì sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng, dù cố thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

Tri Xuân đưa khăn tay tới lau sạch tay cho ta.

Ta cúi đầu nhìn một lượt.

Lần này ra tay khá có chừng mực, ngay cả quần áo cũng không bị bẩn.

“Tỷ tỷ ta đừng nói là đập nát tấm biển Giang gia.”

“Cho dù đốt sạch cả Giang gia thành tro, đó cũng là chuyện đáng làm.”

Mẫu thân qua đời ngay khi sinh ta.

Nếu năm đó không có ngoại tổ gia che chở, tỷ muội chúng ta vốn chẳng thể bình an trưởng thành.

Nếu không phải tỷ tỷ đủ đ/ộc á/c, di nương đã sớm được nâng lên làm kế mẫu.

Vậy mà…

Đám người này cũng xứng bàn luận về tỷ ấy sao?

3

Từ sau hôm đó, ánh mắt mọi người nhìn ta đã hoàn toàn khác.

Chỉ tiếc là ta chẳng mấy để tâm.

Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng Trần gia.

Hầu gia và Hầu phu nhân đều đã đứng sẵn ở cửa nghênh đón.

Chỉ thiếu mỗi tân lang.

Bà tử quản gia của Trần gia ghé sát bên tai ta, hạ giọng nói:

“Thế tử nhiễm phong hàn, không tiện ra ngoài gặp gió, mong phu nhân lượng thứ.”

Dường như bà ta đã chắc chắn ta sẽ không gây chuyện.

Câu nói ấy chẳng qua chỉ là báo cho có lệ.

Thấy ta quả thật không phản ứng, lập tức có người tiến lên dẫn đường.

Nhưng mới đi được vài bước, trước mặt đã xuất hiện một chậu lửa lớn.

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.

Nếu là y phục thường ngày thì còn dễ nói.

Nhưng hôm nay ta mặc giá y.

Chương tiếp
Loading...