Giang Nhu Không Dịu Dàng
Chương 2
Chỉ cần sơ suất một chút, lửa có thể bén thẳng vào người.
“Đây là quy củ.”
“Tân nương vào cửa phải bước qua chậu lửa để trừ xui.”
“Cô nương cứ yên tâm, không phải nhằm vào cô đâu.”
Ta nhướng mày.
Rồi trực tiếp đưa tay vén khăn voan.
Xung quanh lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.
Không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Ngay sau đó là vô số tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
Sắc mặt Hầu phu nhân lập tức tối sầm.
“Giang thị, ngươi đang làm gì vậy?”
“Có tân nương nào tự ý vén khăn voan như ngươi không?”
“Giang gia dạy quy củ cho ngươi kiểu gì thế?”
Ta nhún vai.
“Giang gia chưa từng dạy ta quy củ.”
Từ sau năm ba tuổi.
Đã không còn ai dám dạy ta quy củ nữa rồi.
Ta chỉ nghe lời tỷ tỷ.
Mà vừa hay.
Tỷ ấy từng nói ta không cần học mấy thứ đó.
“Chuyện này… sao có thể được?”
Hầu phu nhân nghẹn lời.
Nhưng rất nhanh bà ta lại lạnh mặt quát lớn:
“Nếu chưa học thì bắt đầu học từ hôm nay.”
“Chưa vào cửa đã tự ý vén khăn voan, phạt chép 《Nữ Giới》 mười lần.”
“Ngay tại đây chép trước mặt mọi người.”
“Chép xong mới được bước vào Trần gia.”
Đám đông lại đồng loạt hít một hơi lạnh.
Bởi từ trước đến nay chưa từng có đạo lý nào đối xử với tân nương như vậy.
Nhưng lời Hầu phu nhân vừa dứt.
Đã có tiểu tư mang bút, mực, giấy, nghiên cùng một chiếc bàn thấp tới.
“Quỳ xuống chép đi.”
Giọng bà ta nhàn nhạt.
Sự chán ghét trong mắt cũng chẳng buồn che giấu.
Bên cạnh, Hầu gia sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.
Ông liên tục nháy mắt ra hiệu với ta.
Nhưng ta vẫn đứng yên.
Khóe môi thậm chí còn khẽ cong lên.
Tiêu Hành từng nói.
Lúc ta cười trông rất đáng sợ.
Nhưng đám người trước mặt lại coi ta là một kẻ ngốc.
“Rõ ràng là đang ra oai phủ đầu, vậy mà nàng ta vẫn còn cười được.”
“Ta thấy Giang gia chẳng phải gả tới một tiểu thư, mà là gả tới một kẻ ngốc.”
“Thế này thì chẳng phải muốn nắm thóp thế nào cũng được sao?”
“…”
Cho đến khi ánh mắt ta lướt qua chiếc bàn thấp đặt trước mặt.
Sau đó chậm rãi nhấc chân.
Đôi hài thêu đính Đông Châu nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.
Rồi dùng lực.
Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.
Chiếc bàn thấp bằng gỗ hoa lê thượng hạng lập tức nứt đôi ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy…
Toàn bộ khung cảnh rơi vào im lặng tuyệt đối.
4
Sắc mặt Hầu gia thoáng chốc trắng bệch, chỉ tay về phía ta hồi lâu mà không thốt nổi lời nào.
Hầu phu nhân cau mày:
“Đồ vô dụng! Có mỗi cái bàn mà cũng khiêng không cho ra hồn!
“Mau đổi một cái khác tới đây!”
Bà ta thà tin rằng bàn nhà mình có vấn đề, cũng không chịu tin rằng ta có thể dễ dàng giẫm gãy một mặt bàn dày như vậy.
Nhưng ta đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Không đợi chiếc bàn mới được mang tới, ta đã một cước đá văng chậu than trước mặt.
Củi và thanh gỗ đang cháy hừng hực bên trong lập tức bắn tung tóe khắp nơi, dọa đám đông liên tục kinh hô thất thanh.
Ngay cả y phục của Hầu phu nhân cũng bị tàn lửa làm cháy thủng một lỗ.
Dọa bà ta sợ đến mức hoa dung thất sắc, nhào vào lòng Hầu gia vừa khóc vừa kêu.
Khung cảnh còn chưa kịp yên ổn trở lại thì ta đã xuất hiện trong nội viện.
Cả sân đầy tiểu tư và nha hoàn, vậy mà không một ai dám bước lên ngăn cản ta.
Trên gương mặt bọn họ, ta nhìn thấy một biểu cảm vô cùng quen thuộc…
Nỗi sợ hãi mà người người trong Giang gia đều từng có.
“Tri Xuân, có phải ta hơi quá đáng rồi không?”
Giọng Tri Xuân nhàn nhạt:
“Bọn họ rõ ràng muốn bắt nạt tiểu thư, cũng nên cho chút giáo huấn mới phải.”
Ta gật đầu.
Ta cũng thấy như vậy.
Vì thế, ta lập tức đá tung cửa phòng của Thế tử gia Trần Thăng.
Hắn đột ngột ngồi bật dậy từ chiếc nhuyễn tháp.
Mỹ nhân đang nằm trong lòng hắn lăn xuống đất.
Ta nhìn qua một cái.
Lớp sa mỏng phủ trên thân thể, những đường cong thấp thoáng ẩn hiện.
Quả thực là một mỹ nhân kiều diễm.
Lúc này đôi mắt nàng ta đỏ hoe, lệ ngấn nơi khóe mắt, bộ dạng như muốn khóc mà chưa khóc càng khiến người ta thương xót.
“Vị này hẳn là Thế tử phu nhân rồi nhỉ.”
“Là lỗi của thiếp thân.”
“Phu nhân muốn g /iết muốn chém, thiếp thân đều xin nghe theo!”
Đôi mắt ta lập tức sáng lên.
“Lời này là chính ngươi nói đấy nhé.”
Đã rất lâu rồi ta không gặp ai chủ động cầu c /hết như vậy.
Lần trước còn là một tên mật thám bị bắt trên chiến trường.
Toàn thân hắn không còn một mảng da thịt lành lặn nào, chỉ cầu xin ta cho hắn một cái c /hết thống khoái.
Cho nên…
Ta có chút kích động!
Thế nhưng khi ta b /óp lấy cổ nàng ta rồi nhấc bổng khỏi mặt đất, trong mắt nàng ta lại chỉ còn lại sự kinh hoàng và sợ hãi.
“Ngươi mau buông tay!”
Trần Thăng từ trên nhuyễn tháp lăn nhào xuống, vội vàng lao tới, hai tay nắm chặt lấy cổ tay ta.
Hắn dùng hết toàn bộ sức lực.
Mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Vậy mà vẫn không thể khiến tay ta lay động dù chỉ một chút.
Mắt thấy thiếp thất kia trợn trắng mắt, hơi thở yếu dần.
Trần Thăng tức đến nghẹn họng.
Ngay tại chỗ ngất lịm đi.
Ta sửng sốt.
Sau đó buông tay ra.
Thiếp thất vừa rồi còn một lòng muốn c /hết lúc này sợ đến mức liên tục đạp chân loạn xạ, mãi cho đến khi co rúm người lại trong góc tường.
Trên mặt đất có một vũng chất lỏng màu vàng nhạt.
Kéo dài từ chỗ nàng ta rơi xuống cho tới tận góc tường.
Ta không để ý đến nàng ta.
Mà giơ tay t /át thẳng vào mặt Trần Thăng một cái.
Hắn lập tức tỉnh lại.
Trong đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu rõ khuôn mặt của ta.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?
“Chẳng phải ai ai cũng nói Giang Nhu dịu dàng hiền lương, ngây thơ hồn nhiên hay sao?”
Ta chớp chớp mắt.
Nở ra một nụ cười vô cùng hòa nhã.
Người trong kinh thành đều nói lúc ta cười trông rất đơn thuần.
Ta nghĩ có lẽ Trần Thăng muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Toàn thân hắn lại bắt đầu run lẩy bẩy.
Đúng lúc này.
Hầu gia và Hầu phu nhân dẫn theo một đám người vội vã chạy tới.
“Con trai!”
Hầu phu nhân phát ra một tiếng thét thê lương.
Người đã lao tới bên cạnh Trần Thăng.
Bà ta chỉ tay vào mặt ta.
“Bỏ vợ! Trần gia chúng ta phải bỏ vợ!”
5
Ta khẽ cau mày.
Không thích nghe những lời như vậy cho lắm.
Còn chưa kịp mở miệng, Hầu phu nhân đã tiếp tục nói:
“Giang gia các ngươi đúng là khinh người quá đáng!
“Dáng vẻ này của ngươi chỗ nào giống dịu dàng hiền lương?
“Rõ ràng là h/ung th/ần á/c sát!
“Tân hôn còn chưa chính thức bước qua cửa đã làm loạn đến mức này.
“Đứa con dâu như vậy, Trần gia chúng ta không nhận nổi!
“Người đâu, đưa Giang tiểu thư trở về!”
Người của Hầu phủ lập tức vây quanh lại.
Thế nhưng cũng chỉ dám vây quanh mà thôi.
… Không một ai dám động thủ.
Ta mỉm cười, mở miệng giải thích: