Giành Mất
Chương 3
Sáng hôm sau, viện tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ ở sảnh tầng một để tiễn Hà Uyển Thanh.
Nói là tiệc trà cho sang chứ thật ra chỉ là một chiếc bàn dài bày vài hộp bánh ngọt với mấy chai nước.
Hà Uyển Thanh tự tay cắt bánh, dùng đĩa giấy chia từng phần rồi mang tới từng bàn.
Đến chỗ tôi, cô ta nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía trước.
“Chị Thẩm Niệm, miếng này nhiều kem hơn một chút, chị nếm thử đi.”
Giọng cô ta còn nhẹ hơn ngày thường vài phần.
Tôi nhận lấy chiếc đĩa.
“Cảm ơn.”
Cô ta không đi ngay.
Chỉ đứng cạnh bàn tôi, giống như đang chờ tôi nói thêm gì đó.
Nhưng tôi không nói.
Khóe môi cô ta khẽ mím lại rồi quay người trở về bàn dài.
Chu Mẫn ngồi chếch đối diện dùng ngón giữa đẩy gọng kính trên sống mũi, nhướng mày nhìn tôi.
Chu Mẫn là nghiên cứu viên cùng đợt với tôi, làm về màng quang học.
Cô ấy rất ít nói.
Nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Rất nhiều chuyện cô ấy nhìn thấy hết, chỉ là không thích mở miệng.
Mà một khi mở miệng…
Thường sẽ thấy máu.
Cô ấy không nói gì.
Nhưng động tác đẩy kính ấy, tôi hiểu.
Ý là:
“Tôi thấy rồi.”
Bánh còn chưa ăn xong, phía quầy lễ tân tầng một có người bước vào.
Là Tiểu Vương của phòng tổng hợp vật liệu.
Cậu ta nhìn quanh một vòng, thấy tôi thì đi tới.
“Chị Thẩm, em muốn xác nhận chút chuyện.”
“Bản báo cáo mẫu gửi kiểm định tuần trước em vừa in ra, phát hiện tác giả thứ nhất ghi là cô Hà Uyển Thanh. Nhưng trên sổ thao tác thí nghiệm thì người thực hiện lại là chị. Cái này có đúng không ạ?”
Cả bàn ăn đột nhiên yên lặng.
Tay Hà Uyển Thanh đang cầm dao cắt bánh khựng lại.
Nhưng chỉ chưa tới một giây, cô ta đã tiếp tục cắt thêm miếng nữa như chưa có chuyện gì.
Không biết từ lúc nào Lý Phong đã đứng cạnh bàn dài.
“Tiểu Vương, lô mẫu đó là thành quả chung của cả nhóm đề tài. Thứ tự tác giả được sắp xếp theo phân công thống nhất của tổ nghiên cứu.”
“Thẩm Niệm và Uyển Thanh đều có đóng góp, chuyện này không có vấn đề gì.”
Tiểu Vương nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Phong, gãi đầu.
“Nhưng trên sổ thao tác chỉ có một mình chị Thẩm ký tên thôi mà…”
“Nhật ký thí nghiệm và ký tên luận văn là hai chuyện khác nhau.”
Giọng Lý Phong vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng ánh mắt đã nặng xuống.
“Sau này chuyện gửi kiểm định cứ làm đúng quy trình là được, không cần xác minh từng người.”
Tiểu Vương gật đầu, cầm báo cáo rời đi.
Bàn tiệc lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại.
Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cúi đầu nhìn miếng bánh kem bị cắt vuông vức trong đĩa giấy.
Một miếng cũng không nuốt nổi.
Hà Uyển Thanh dùng dữ liệu thí nghiệm của tôi.
Gắn tên cô ta lên trên.
Còn Lý Phong…
Anh ta cố tình xuất hiện để dập chuyện ngay tại chỗ.
Nghĩa là từ đầu đến cuối…
Anh ta biết hết.
Buổi tiệc trà gần tan thì Đào Viễn cầm cốc giấy bước tới, đứng phía sau chếch bên tôi.
Giọng anh ta không lớn không nhỏ.
Vừa đủ để năm sáu người xung quanh nghe thấy.
“Thẩm Niệm, trước đó Lý viện phó có nói với tôi rồi. Dạo này cô đang điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị sinh con. Lúc này đừng quá lao lực vì thí nghiệm nữa, sức khỏe quan trọng hơn.”
Tôi đặt chiếc đĩa giấy xuống.
“Ai nói tôi chuẩn bị sinh con?”
“Hả?”
Đào Viễn sửng sốt một chút rồi lập tức đáp:
“Lý viện phó nói mà.”
Vẻ mặt anh ta đầy hiển nhiên.
“Lúc báo cáo với viện trưởng Tiền anh ấy cũng nhắc chuyện này. Nói cô chủ động nhường suất học để yên tâm dưỡng thai. Cả viện đều biết rồi.”
Tôi quay đầu nhìn Lý Phong.
Anh ta đứng cạnh Hà Uyển Thanh.
Đúng lúc cũng đang nhìn tôi.
Trên mặt anh ta là biểu cảm tôi quá quen thuộc.
Một kiểu cảnh cáo dịu dàng.
“Đừng làm loạn ở đây.”
Tay tôi đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay đẩy mép chiếc đĩa giấy ngay ngắn thêm một centimet, khiến nó song song tuyệt đối với cạnh bàn.
“Tôi chưa từng chủ động nhường bất kỳ suất nào.”
Giọng tôi không lớn.
“Cũng chưa từng chuẩn bị mang thai.”
Nụ cười trên mặt Đào Viễn cứng lại.
Hà Uyển Thanh đặt dao cắt bánh xuống, nghiêng người về phía tôi.
Giọng mềm đến mức như tiếng muỗi vo ve.
“Chị Thẩm Niệm, lúc anh Lý Phong kể với em, em còn cảm động lắm.”
“Anh ấy nói chị vì gia đình mà chấp nhận hy sinh sự nghiệp. Em nhất định sẽ cố gắng học thật nhiều ở Đức, thay chị mang thêm kiến thức về.”
Giọng điệu cô ta ngọt ngào vừa đủ.
Không hề giả tạo.
Mà là loại độ ngọt được tính toán cực kỳ chuẩn xác, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy cô ta hiểu chuyện, biết ơn, lương thiện.
Còn tôi…
Một người phụ nữ công khai phủ nhận chuyện dưỡng thai, phủ nhận chuyện nhường suất học…
Dưới bộ lời thoại ấy, lập tức biến thành kẻ không biết trân trọng nỗi khổ tâm của chồng mình.
Tôi đứng dậy, cầm chiếc đĩa giấy đi tới thùng rác cạnh cửa rồi ném vào.
Lúc bước ra khỏi sảnh, phía sau vang lên một câu nói khe khẽ.
“Thẩm Niệm đúng là quá kiêu ngạo. Lý Phong lo cho cô ấy chu đáo như vậy mà còn không biết đủ.”
Tôi không quay đầu.
Đi đến cầu thang bộ, tôi chợt nhìn thấy trong sọt giấy cạnh tủ cứu hỏa có một tờ giấy bị vò nát.
Không phải giấy bình thường.
Ở góc giấy có in một ký hiệu màu đỏ rất nhỏ.
Nhưng tôi nhận ra.
Đó là dấu chuyên dụng của hệ thống khám sức khỏe ngành y tế tỉnh.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy lên rồi mở ra.
Nó đã bị xé làm đôi.
Nhưng ghép lại vẫn đọc được nội dung.
Là một bản photo báo cáo khám sức khỏe.
Ở mục họ tên viết rõ hai chữ:
“Thẩm Niệm.”
Tay tôi khựng lại.
Ngày khám ghi ba tháng trước.
Nhưng ba tháng trước tôi chưa từng đi khám sức khỏe.
Ở phần kết luận chẩn đoán, in một dòng chữ đậm màu đen.
Tôi đọc từng chữ một.
Đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi.
“Kết luận chẩn đoán: Mang thai giai đoạn đầu, khoảng sáu tuần.”
Tôi không phải thiếu máu.
Lý do anh ta báo lên viện…
Vốn dĩ không phải thiếu máu.
Anh ta giả tạo một giấy chứng nhận mang thai.
Tôi ghép lại toàn bộ mảnh giấy bị xé, dùng điện thoại chụp cả hai mặt rồi lưu vào một thư mục riêng.
Sau đó vò nó lại như cũ, bỏ về sọt rác, đứng dậy đi lên lầu.
Đầu óc tôi lúc này đang làm hai việc cùng lúc.
Việc thứ nhất là tiêu hóa những gì vừa nhìn thấy.
Anh ta làm giả một bản báo cáo khám thai mang tên tôi.
Cầm bản báo cáo giả đó đến phòng hành chính, nói rằng tôi “vì lý do sức khỏe cá nhân nên chủ động từ bỏ suất tiến tu”.
Phòng hành chính tin.
Bởi trên đó có dấu của hệ thống y tế.
Tôi không biết con dấu ấy là thật hay giả.
Nhưng tôi biết…
Mỗi một chữ trên tờ giấy đó đều là giả.
Việc thứ hai…
Là nhớ tới tờ giấy ghi chú nặc danh kia.
“Trong hồ sơ xét duyệt suất học có một bản báo cáo khám sức khỏe, chữ ký không phải của cô.”
Người viết mẩu giấy đó…
Biết sự tồn tại của bản báo cáo này.
Đọc tiếp: Chương 4 →