Giành Mất
Chương 2
Năm chữ ấy từ miệng anh ta thốt ra nhẹ bẫng, như một tờ giấy trắng phủ lên mọi vấn đề.
Dường như chỉ cần gắn thêm câu “vì muốn tốt cho em”, thì mọi quyết định thay tôi đều lập tức trở nên hợp tình hợp lý.
“Vậy chuyện anh đưa suất đó cho Hà Uyển Thanh… cũng là vì tốt cho tôi?”
Anh ta cúi đầu nhìn mũi giày mình, ngón tay lại vô thức đặt lên dây đồng hồ.
“Hướng nghiên cứu của Uyển Thanh phù hợp với đề tài lần này hơn. Viện đã cân nhắc tổng hợp…”
“Viện cân nhắc?”
Tôi cắt ngang.
“Hay là anh tự cân nhắc?”
“Niệm Niệm…”
“Lúc ký tên thay tôi, anh có hỏi ý kiến viện trưởng Tiền chưa?”
Anh ta không trả lời.
Bởi vì anh ta chưa từng hỏi.
Tôi nhìn gương mặt trước mắt, đột nhiên thấy rất mệt.
Không phải kiểu mệt vì thức trắng đêm.
Mà là thứ mỏi mệt khác, âm ỉ rỉ ra từ tận khe xương.
Người đàn ông trước mặt tôi đây.
Áo sơ mi sạch sẽ.
Bữa sáng mua sẵn.
Miệng luôn nói “vì muốn tốt cho em”.
Nhưng sau lưng lại đem cơ hội thuộc về tôi dâng cho người khác.
Điều đáng buồn nhất là…
Anh ta thật sự cho rằng mình làm đúng.
Thậm chí còn nghĩ hai túi sữa đậu là đủ để xóa sạch chuyện này.
Điện thoại trong túi anh ta rung lên.
Anh ta theo phản xạ rút ra liếc mắt nhìn, rồi lập tức tắt màn hình.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ hai chữ trên màn hình cuộc gọi đến.
“Uyển Thanh.”
Tôi không bảo anh ta nghe máy.
Cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Tôi cúi người, ôm lấy thùng giấy đầu tiên.
“Niệm Niệm, bỏ đồ xuống đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Anh ta đưa tay định giúp tôi bê thùng.
“Không cần.”
Tôi lách qua người anh ta, đi về phía thang máy.
Anh ta theo phía sau, hai bước gộp thành một, giọng bắt đầu gấp gáp.
“Em dọn mấy thứ này là muốn làm gì? Em định nghỉ việc à? Em điên rồi sao? Em làm ở viện này sáu năm rồi, nói đi là đi được à?”
Tôi không quay đầu.
Cửa thang máy mở ra, tôi nghiêng người đặt thùng giấy vào góc trong, nhấn nút tầng một.
Bàn tay anh ta chặn giữa khe cửa.
“Niệm Niệm, chuyện suất học anh sẽ bàn lại với viện. Em đừng kích động.”
“Bàn cái gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Hồ sơ của Hà Uyển Thanh là anh nộp lên.”
“Dấu của phòng hành chính là anh đóng.”
“Chữ ký của tôi là anh giả.”
“Anh còn muốn bàn với ai?”
“Bàn với chính anh sao?”
Môi anh ta siết chặt.
Cuối cùng vẫn buông tay khỏi cửa thang máy.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nhìn thấy anh ta đứng giữa hành lang, trên tay vẫn cầm hai túi sữa đậu đã nguội lạnh.
Khung cảnh ấy chỉ tồn tại hai giây.
Sau đó bị cánh cửa sắt ngăn cách hoàn toàn.
Tôi chuyển nốt thùng giấy còn lại xuống lầu, đặt vào cốp xe.
Túi vải được đặt ở ghế phụ.
Nhưng tôi không lái xe đi.
Tôi ngồi trong xe, hạ ghế xuống, nhìn chằm chằm lớp nỉ màu xám trên trần xe.
Điện thoại reo ba lần.
Đều là Lý Phong gọi.
Tôi không bắt máy.
Lần thứ tư không phải cuộc gọi.
Là tin nhắn WeChat.
“Đừng làm loạn nữa. Chiều nay viện có cuộc họp toàn thể, viện trưởng Tiền sẽ chính thức thông báo chuyện suất tiến tu. Em không đến thì không thích hợp.”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ “không thích hợp” thật lâu.
Anh ta thay tôi rút đơn, không thấy không thích hợp.
Anh ta giả chữ ký của tôi, không thấy không thích hợp.
Anh ta đem suất của tôi cho cô đàn em nhỏ của mình, cũng không thấy không thích hợp.
Bao nhiêu chuyện đó…
Anh ta đều cảm thấy rất bình thường.
Vậy mà tôi không tới dự họp…
Lại thành “không thích hợp”.
Tôi dựng ghế ngồi lên, chỉnh gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Quầng mắt xanh nhạt.
Môi khô nứt.
Ngay cổ áo blouse còn dính một vệt mực xanh.
Tôi hít sâu một hơi, khởi động xe, quay đầu trở lại viện nghiên cứu.
Hai giờ rưỡi chiều.
Phòng họp cỡ vừa tầng hai đã ngồi kín hơn ba mươi người.
Viện trưởng Tiền Duy Quốc ngồi ở vị trí đầu bàn, trước mặt đặt chiếc cốc tráng men cũ kỹ. Ông ta dùng nắp cốc gõ nhịp đều đều lên thành ly.
Mái tóc thưa thớt trên đầu được chải cực kỳ chỉnh tề, từng sợi đều đang cố che giấu sự hói trọc quá mức rõ ràng.
Lý Phong ngồi bên phải ông ta.
Anh ta đã thay áo sơ mi khác, màu xanh nhạt, đến cả cúc cổ tay cũng cài ngay ngắn.
Như thể cuộc đối đầu trong hành lang sáng nay chưa từng xảy ra.
Hà Uyển Thanh ngồi hàng thứ hai sát cửa sổ.
Cô ta mặc áo len cardigan màu kem nhạt, tóc buộc thấp lỏng lẻo sau gáy, để lộ đôi bông tai ngọc trai nhỏ xinh.
Tư thế ngồi của cô ta là chuẩn chỉnh nhất cả căn phòng.
Trong tay cầm bút, trên đầu gối đặt một cuốn sổ mới tinh.
Lúc tôi bước vào, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Sau đó lập tức cúi xuống.
Khóe môi khẽ động.
Giống như đang cố nén một nụ cười.
Tôi tìm một chỗ trống ở hàng cuối rồi ngồi xuống.
Viện trưởng Tiền Duy Quốc hắng giọng.
“Hôm nay tôi thông báo một tin tốt.”
“Sau khi viện tiến hành đánh giá tổng hợp, suất giao lưu học thuật tại Đại học Công nghệ Berlin năm nay sẽ do đồng chí Hà Uyển Thanh nhận được.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Không quá nhiệt liệt.
Nhưng rất đúng lúc.
Hà Uyển Thanh đứng dậy, hơi cúi người.
“Cảm ơn viện trưởng Tiền, cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người trong viện.”
Giọng cô ta nhẹ nhàng, vừa đủ để cả phòng nghe rõ, không nhiều không ít.
“Đặc biệt cảm ơn anh Lý Phong đã chỉ dẫn em trong học thuật. Nếu không có anh ấy giúp em định hướng đề tài, em không thể nào giành được suất này.”
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía Lý Phong.
Ánh mắt chứa đầy sự kính trọng và cảm kích vừa vặn đến hoàn hảo.
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
Đào Viễn ngồi bên phải tôi nghiêng người sang, hạ thấp giọng.
“Thẩm Niệm, Hà Uyển Thanh ra nước ngoài học nâng cao rồi thì mấy nhóm thí nghiệm bên cô cứ phân một phần sang tổ của cô ấy tiếp quản là được. Lý viện phó nói sức khỏe dạo này của cô không tốt, đừng cố quá.”
Hai tay anh ta chắp sau lưng, lúc nói chuyện còn hơi ngẩng cằm lên, giống như đang truyền thánh chỉ.
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi rất khỏe.”
“Đó là cô tự nghĩ thôi.”
Anh ta ép giọng thấp xuống.
“Lý viện phó sẽ không hại cô đâu. Vợ chồng mà, anh ấy suy nghĩ cho cô cũng là bình thường.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt tản đi.
Có người vây quanh Hà Uyển Thanh chúc mừng.
Có người sang phòng trà rót nước.
Tôi quay về phòng thí nghiệm của mình thì phát hiện trên bàn có thêm một thứ.
Một tờ giấy ghi chú gấp đôi, bị chèn dưới bàn phím.
Không ký tên.
Bên trên chỉ viết một câu:
“Trong hồ sơ xét duyệt suất học có một bản báo cáo khám sức khỏe, không phải chữ ký của cô.”
Tôi lật tờ giấy lại.
Mặt sau trắng trơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Ngoài hành lang trống không, ánh đèn huỳnh quang kéo vệt phản sáng trên nền gạch thành một đường trắng lạnh lẽo.
Không có ai cả.