Gương Vãng Sinh Soi Tội Người Thân
Chương 1
Năm thứ ba làm việc ở âm phủ, tôi đón được những người thân ruột thịt của mình.
Ba năm không gặp, trong mắt họ vẫn chỉ có cô em gái nuôi.
Không một ai để ý đến tôi đang đeo mặt nạ, đứng cách họ bảy bước.
Cho đến khi đăng ký thân phận, anh trai tôi bất ngờ lên tiếng:
“Đại nhân quỷ sai, ngài có thể giúp chúng tôi tìm em gái ruột của tôi là Quý Oánh Oánh không?”
Tôi khựng lại, sau đó nghe thấy giọng nói đầy chán ghét của anh:
“Chỉ vì chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Mộng Mộng mà nó gọi điện nói mình bị b//ắt c//óc, sau đó còn cố tình mất tích.”
“Loại người như thế, nhà chúng tôi thật sự không có phúc giữ nổi.”
“Nếu có thể, chúng tôi muốn Mộng Mộng thay thế nó, kiếp sau vẫn tiếp tục làm người nhà của chúng tôi.”
Người em gái ruột mà anh nhắc đến chính là tôi.
Nhưng anh không hề biết cuộc điện thoại bị họ cúp máy vào ba năm trước chính là hy vọng sống sót cuối cùng của tôi.
Diêm Vương thương xót tôi ch//ết oan, lại chẳng có ai thờ cúng, nên mới cho phép tôi ở lại âm phủ làm việc.
Chỉ cần đón đủ chín trăm chín mươi chín đoàn vong hồn, tôi sẽ được đầu thai.
Mấy người trước mặt vừa vặn là đoàn cuối cùng.
Ba năm đã qua, bọn họ vẫn không hề thay đổi.
Tất cả mọi người đều vây quanh Quý Mộng.
Không ai nhận ra tôi đang đứng cách đó bảy bước.
Tôi đã sớm quen với điều đó.
Giọng nói bị chiếc mặt nạ đè xuống rất thấp, tôi lần lượt xác nhận tên của từng người.
Đến lượt Quý Mộng, cô ta rụt rè nép sau lưng anh trai tôi.
Anh theo bản năng đứng ra bảo vệ cô ta:
“Mộng Mộng nhát gan, đại nhân quỷ sai đừng làm em ấy sợ.”
Đúng là mới mẻ.
Khi còn sống, anh sợ tôi bắt nạt cô ta.
Bây giờ đã ch//ết, anh vẫn lo tôi sẽ dọa cô ta.
Tôi tự giễu nhếch môi, cúi đầu tiếp tục nói bằng giọng điệu máy móc:
“Thông tin ghi nhận, bốn người trong gia đình các vị đều t//ử v//ong trong vụ h//ỏa h//oạn xảy ra lúc sáu giờ mười lăm phút chiều.”
“Kể từ thời điểm đó, toàn bộ hộ khẩu đã bị xóa.”
“Tôi là quỷ sai thuộc Ty Chiêu Hồn, phụ trách đưa các vị đến điện Diêm La trình diện.”
Tôi vừa nói xong, anh trai đã cau mày.
“Xóa hộ khẩu?”
“Còn Quý Oánh Oánh thì sao? Chẳng phải nó vẫn đang sống à?”
Nghe thấy tên mình, trái tim tôi đột nhiên thắt lại.
Thế nhưng anh trai lại giống như vừa nhắc đến một thứ gì đó xui xẻo, lạnh lùng cười khẩy.
“Đại nhân quỷ sai, nếu thuận tiện, ngài có thể giúp chúng tôi kiểm tra xem nó đang ở đâu không?”
“Ba năm trước, gia đình chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Mộng Mộng, nó cứ nhất quyết gọi điện nói mình bị b//ắt c//óc.”
“Chúng tôi không quan tâm, nó liền giở trò mất tích.”
“Loại người như vậy, nhà chúng tôi thật sự không có phúc giữ nổi.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì tôi.
Bà cúi đầu vuốt tóc Quý Mộng, giọng nói nghẹn ngào:
“Mấy năm qua, Mộng Mộng vẫn luôn tự trách bản thân, nói rằng vì mình chiếm mất sinh nhật của Oánh Oánh nên mới khiến Oánh Oánh tức giận bỏ nhà đi.”
“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Mộng Mộng chứ?”
“Rõ ràng là Quý Oánh Oánh không hiểu chuyện, tự mình giận dỗi.”
“Nếu có thể, mẹ thật sự mong ngay từ đầu người mẹ sinh ra chính là Mộng Mộng.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay tái xanh, méo mó của mình, cảm giác như cổ họng bị thứ gì đó c//ắt ngang.
Họ không hề biết.
Cuộc điện thoại ba năm trước chính là cơ hội cầu cứu cuối cùng của tôi.
Ngày hôm đó, tôi bị người ta lôi vào một nhà kho bỏ hoang.
Dựa vào vạch pin cuối cùng của điện thoại, tôi run rẩy gọi về nhà cầu cứu.
Nhưng thứ đáp lại tôi lại là giọng nói lạnh nhạt, vô tình của anh trai.
“Hôm nay là sinh nhật Mộng Mộng.”
“Từ nhỏ con bé đã mất cả cha lẫn mẹ, khó khăn lắm mới có một lần cảm nhận được hơi ấm gia đình.”
“Em nhất định phải gây ra chuyện xui xẻo vào đúng lúc này sao?”
Bố mẹ cũng đứng bên cạnh thở dài:
“Nó được nuông chiều quá nên hư rồi.”
Tôi nằm trên nền đất lạnh buốt, bất lực lắc đầu.
Tôi muốn nói rằng mình không hề nói dối, muốn nói rằng tôi đau lắm.
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia.
Cùng với câu nói đã mất sạch kiên nhẫn của anh trai:
“Nếu em thật sự có bản lĩnh thì cả đời này đừng trở về nữa.”
Đúng như mong muốn của anh, tôi thật sự không thể trở về.
Những kẻ b//ắt c//óc không chờ được tiền chuộc, lại sợ sự việc bại lộ nên sau khi h//ành h//ạ tôi, chúng ném tôi xuống sông.
Th//i th//ể của tôi chìm dưới nước suốt ba ngày mới được vớt lên.
Nhưng cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn cho rằng tôi chỉ đang diễn kịch, thậm chí th//i th//ể cũng không đến nhận.
Tôi khép cuốn sổ lại, bình thản nói:
“Đã đăng ký xong.”
“Đi thôi, tiếp theo phải đến điện Phán Xét.”
Quý Mộng nhỏ giọng hỏi:
“Điện Phán Xét là nơi nào?”
Tôi nhìn cô ta.
“Là nơi soi chiếu những việc thiện ác đã làm khi còn sống.”
Không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch.
Anh trai chắn trước mặt cô ta, cảnh giác nhìn tôi.
“Mộng Mộng từ nhỏ đã lương thiện, em ấy có thể làm ra chuyện ác gì chứ?”
“Ngược lại là Quý Oánh Oánh, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác, lại yếu đuối và đỏng đảnh.”
“Đợi đến khi nó xuống đây, e rằng lại khóc lóc om sòm khiến chúng tôi thêm phiền lòng.”
Bên bờ Vong Xuyên, từng cơn gió âm thổi vô cùng dữ dội.
Tôi nhìn tòa thành đang dần xuất hiện trước mắt, lặng lẽ tăng tốc chèo thuyền.
“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Bởi vì sau khi bọn họ đi hết mười điện âm phủ, tôi sẽ lên đường đầu thai.
Tôi đã đặc biệt xin phép Diêm Vương.
Tôi dùng toàn bộ âm đức tích lũy suốt ba năm để đổi lấy việc tôi và họ đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại.
Sau khi bước xuống thuyền, màn sương vẫn chưa tan.
Khắp nơi đều bao phủ bởi một màu trắng xám nặng nề, khiến người ta cảm thấy khó thở.
Tôi giơ tay chỉ về phía tòa điện cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh nằm cuối màn sương.
“Phía trước chính là điện Phán Xét.”
“Tất cả vong hồn đều phải bước qua Gương Vãng Sinh.”
“Chiếc gương sẽ tái hiện mọi việc từng làm khi còn sống, thiện ác và công tội ra sao, phán quan tự nhiên sẽ đưa ra phán quyết.”
Tôi vừa dứt lời, Ngưu Đầu Mã Diện đã lôi một người đàn ông trông như phát đ//iên ra ngoài.
“Thả ta ra!”
“Khi còn sống, ta luôn hành thiện tích đức, dựa vào đâu mà phán ta có tội?”
Ngưu Đầu lạnh lùng cười.
“Chỉ dựa vào việc lúc còn sống, ngươi mượn danh viện trưởng cô nhi viện để biển thủ tiền quyên góp, khiến vô số tr//ẻ em ch//ết đói!”
“Gương Vãng Sinh đã soi rõ toàn bộ cuộc đời ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn dám ngụy biện!”
Quý Mộng trơ mắt nhìn người đàn ông bị kéo về phía vực sâu.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, vội vàng trốn sau lưng mẹ tôi.