Gương Vãng Sinh Soi Tội Người Thân

Chương 2



“Đại nhân, nhất định phải đi qua Gương Vãng Sinh sao?”

“Tôi sợ…”

Cô ta vẫn luôn mang dáng vẻ ấy.

Giống như chỉ cần hai mắt đỏ lên thì cả thế giới đều phải nhường nhịn cô ta.

Tôi bình thản nói:

“Có gì phải sợ?”

“Chỉ những người khi còn sống làm quá nhiều việc ác mới phải chịu hình phạt nặng nề.”

“Nếu cô không hổ thẹn với lòng, chiếc gương cũng sẽ không vu oan cho cô.”

Mẹ tôi lập tức dịu dàng an ủi:

“Mộng Mộng đừng sợ, đại nhân quỷ sai đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Bố tôi cũng gật đầu.

“Con từ nhỏ đã mềm lòng, đến một con kiến cũng không nỡ giẫm ch//ết, có gì phải sợ chứ?”

Nhưng lần này, anh trai lại không lập tức dỗ dành cô ta như mọi khi.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô cùng nặng nề.

“Vậy còn nói dối thì sao?”

“Nếu một người khi còn sống liên tục nói dối, sau khi ch//ết cũng sẽ bị trừng phạt à?”

Tôi sững sờ hồi lâu mới hiểu được.

Người mà anh đang hỏi chính là tôi.

Năm đó là sinh nhật đầu tiên của mẹ sau khi Quý Mộng được đón về nhà họ Quý.

Tôi dành dụm tiền tiêu vặt suốt một năm để mua một sợi dây chuyền.

Nó không hề đắt.

Nhưng tôi đã tự tay khắc một chữ “Tuệ” nhỏ xíu ở mặt sau của mặt dây chuyền.

Tôi nghĩ khi nhận được nó, mẹ nhất định sẽ mỉm cười.

Thế nhưng đến ngày sinh nhật, món quà lại biến mất.

Suốt bữa cơm, tôi ăn uống chẳng có chút tinh thần nào.

Mẹ nhận ra tôi có điều bất thường, vừa lên tiếng hỏi tôi có chuyện gì thì Quý Mộng đã ôm một chiếc hộp quen thuộc bước tới.

Giấy gói giống hệt, dải ruy băng cũng giống hệt, ngay cả chữ được khắc xiêu vẹo phía sau mặt dây chuyền cũng hoàn toàn giống nhau.

Cô ta cúi đầu, rụt rè nói:

“Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn giận dữ mãnh liệt dâng trào trong lòng tôi.

“Đó là đồ của tôi!”

“Quý Mộng, cô đã lấy trộm đồ của tôi!”

Tôi lao đến định giành lại, nhưng anh trai lại hung hăng t//át tôi một cái.

Anh nhìn tôi, trong mắt ngập tràn sự thất vọng.

“Quý Oánh Oánh, em gây chuyện đủ chưa?”

“Mộng Mộng chỉ muốn hòa nhập vào gia đình này.”

“Chúng ta đều biết em không thích con bé, nhưng tại sao em lại vu oan rằng con bé lấy trộm đồ?”

Tôi vừa tức giận vừa tủi thân, run giọng giải thích:

“Mẹ, món quà này thật sự là do con chuẩn bị.”

“Chữ phía sau mặt dây chuyền là do chính tay con khắc.”

Thế nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng thở dài.

“Oánh Oánh, dù con không chuẩn bị quà thì mẹ cũng sẽ không trách con.”

“Nhưng đây là tấm lòng của Mộng Mộng, sao con có thể làm tổn thương con bé như thế?”

Đến lúc đó tôi mới hiểu.

Hóa ra dù chứng cứ đã bày ra ngay trước mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Chỉ cần Quý Mộng khóc, người sai chắc chắn sẽ là tôi.

Vì thế, sau này khi nhận được cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của tôi, anh trai chỉ nặng nề thở dài.

“Quý Oánh Oánh, bây giờ vì tranh giành sự chú ý mà loại lời nói dối này em cũng có thể nói ra sao?”

“Hôm nay là sinh nhật Mộng Mộng, dữ liệu trong phòng thí nghiệm lại xảy ra vấn đề, anh không có thời gian quậy cùng em.”

Cùng với tiếng cuộc gọi bị ngắt.

Sinh mệnh của tôi cũng mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

Sau khi ch//ết, Hắc Bạch Vô Thường hỏi tôi còn chấp niệm gì hay không.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói rằng mình muốn trở về nhà nhìn một lần cuối.

Dù giữa chúng tôi đã tồn tại vô số hiểu lầm và mâu thuẫn.

Nhưng trước khi rời đi, những người tôi không nỡ buông bỏ nhất vẫn là gia đình.

Thế nhưng khi trở lại nhà họ Quý, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc bánh kem cắm đủ mười tám ngọn nến trong phòng khách.

Quý Mộng nhắm mắt cầu nguyện.

Bố mẹ mỉm cười vỗ tay.

Mà người đang bưng chiếc bánh kem ấy lại chính là anh trai vừa nói qua điện thoại rằng mình vô cùng bận rộn.

Qua một lớp mặt nạ, anh trai không thể nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt tôi lúc này.

Tôi im lặng rất lâu rồi mới khẽ lên tiếng trả lời:

“Người bội tín, vong nghĩa, đảo lộn trắng đen.”

“Đương nhiên sẽ không được ch//ết yên lành.”

Sắc mặt anh trai trở nên cứng đờ, còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng chiếc chuông đồng trước cửa điện đã vang lên.

Vong hồn trước đó đã được xét xử xong.

Tôi thu lại ánh mắt, xoay người đẩy cửa điện ra.

Cánh cửa điện Phán Xét vừa mở, một luồng gió lạnh buốt lập tức tràn ra.

Trong đại điện rộng lớn, hàng trăm ngọn đèn xanh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng u ám phủ lên những cây cột đá đen cao ngất.

Chính giữa điện là một tấm gương khổng lồ.

Mặt gương không phản chiếu bóng người.

Nó chỉ có một màu đen sâu thẳm, giống như có thể nuốt chửng toàn bộ linh hồn.

Phía sau bàn xét xử, phán quan mặc quan phục đỏ sẫm chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt ông lướt qua bốn người nhà họ Quý, cuối cùng dừng trên người tôi.

“Đoàn thứ chín trăm chín mươi chín?”

Tôi cúi đầu.

“Vâng.”

Phán quan khẽ gật đầu, giơ tay lật cuốn sổ sinh tử trước mặt.

“Quý Thành Sơn.”

Bố tôi giật mình, vội vàng bước lên.

“Có mặt.”

“Trần Huệ Như.”

Mẹ tôi lập tức theo sau.

“Có mặt.”

“Quý Minh Triết.”

Anh trai tôi cau mày.

“Có mặt.”

“Quý Mộng.”

Quý Mộng run lên, hai tay siết chặt vạt áo.

“Tôi… tôi có mặt.”

Phán quan nhìn trang giấy hồi lâu, sau đó ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Gia đình bốn người cùng t//ử v//ong trong vụ h//ỏa h//oạn.”

“Nguyên nhân h//ỏa h//oạn là do đường dây điện cũ chập cháy.”

“Nhưng trước khi xét việc ấy, bản quan còn phải xử lý một vụ án tồn đọng ba năm.”

Nghe đến đây, Quý Mộng đột nhiên tái mặt.

Anh trai lập tức bước lên chắn trước cô ta.

“Đại nhân, có phải có nhầm lẫn gì không?”

“Gia đình chúng tôi sống ngay thẳng, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm.”

Phán quan không nhìn anh.

Ông chỉ chậm rãi giơ tay.

Mặt gương đen kịt phía trước lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng.

Một giọng nói lạnh lẽo vang khắp đại điện.

“Quý Oánh Oánh.”

Ba chữ ấy vừa xuất hiện, toàn bộ người nhà họ Quý đều sững sờ.

Mẹ tôi ngẩng phắt đầu.

“Đại nhân biết con bé?”

Phán quan lạnh lùng hỏi lại:

“Các ngươi thật sự muốn biết tung tích của nàng?”

Bố tôi lập tức đáp:

“Đương nhiên.”

“Dù sao nó cũng là con gái ruột của chúng tôi.”

“Ba năm qua không có chút tin tức, chúng tôi cũng từng lo lắng.”

Tôi đứng bên cạnh, suýt bật cười.

Từng lo lắng?

Ba năm trước, sau khi th//i th//ể tôi được cảnh sát tìm thấy, bọn họ thậm chí còn không chịu đến nhận.

Về sau, đồn cảnh sát gọi điện đến nhà không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, người tiếp nhận tro cốt của tôi lại là nhân viên công tác xã hội.

Một hũ tro nhỏ bé được đặt trong góc nhà tang lễ suốt nửa năm.

Không ai đến thăm.

Không ai hỏi han.

Đến cả tên trên bia cũng chỉ được khắc vội vàng.

Vậy mà bây giờ, họ lại nói mình từng lo lắng.

Phán quan không vạch trần lời nói dối ấy.

Ông chỉ giơ tay chỉ về phía Gương Vãng Sinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...