Gương Vãng Sinh Soi Tội Người Thân

Chương 3



“Muốn biết nàng ở đâu, vậy thì xem đi.”

Mặt gương lập tức sáng lên.

Khung cảnh đầu tiên xuất hiện là căn phòng khách nhà họ Quý vào ba năm trước.

Trên bàn là một chiếc bánh kem lớn.

Mười tám ngọn nến đang cháy sáng.

Quý Mộng mặc váy trắng, đứng giữa mọi người, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

Bố mẹ tôi đứng hai bên, gương mặt tràn đầy dịu dàng.

Anh trai tôi cầm điện thoại, vừa cúp máy vừa nhíu mày.

Trong điện Phán Xét, mẹ tôi sững sờ.

“Đây chẳng phải là sinh nhật Mộng Mộng năm đó sao?”

Phán quan lạnh lùng nói:

“Tiếp tục xem.”

Trong gương, anh trai tôi đặt điện thoại xuống bàn.

Quý Mộng lập tức bước tới, lo lắng hỏi:

“Là Oánh Oánh gọi đến à?”

Anh trai tôi lạnh lùng đáp:

“Ừ.”

“Nó lại nói mình bị b//ắt c//óc.”

Quý Mộng lập tức đỏ mắt.

“Có phải vì hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho em nên chị ấy không vui không?”

“Hay là thôi đi, chúng ta đừng tổ chức nữa.”

Mẹ tôi lập tức ôm cô ta vào lòng.

“Con đừng suy nghĩ lung tung.”

“Oánh Oánh chỉ quen được nuông chiều nên mới cố tình gây chuyện.”

Bố tôi cũng cau mày.

“Con bé càng ngày càng không hiểu chuyện.”

Anh trai tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, giọng nói tràn đầy chán ghét.

“Em ấy nói dối quá nhiều lần rồi.”

“Lần này nhất định phải để em ấy chịu chút giáo huấn.”

Hình ảnh đột nhiên thay đổi.

Một nhà kho bỏ hoang xuất hiện.

Tôi bị trói chặt hai tay, nằm co quắp trên nền đất.

Trên trán toàn là m//áu.

Một bên mặt sưng đỏ.

Chiếc điện thoại rơi cách tôi không xa, màn hình chỉ còn một phần trăm pin.

Tôi cố gắng bò tới.

Mỗi lần cử động, sợi dây thừng lại siết sâu vào da thịt.

Nhưng tôi vẫn cắn răng dùng đầu ngón tay chạm vào điện thoại.

Tôi gọi cho anh trai.

Cuộc gọi được kết nối.

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quở trách.

“Hôm nay là sinh nhật Mộng Mộng.”

“Em có thể đừng gây chuyện nữa không?”

Tôi bật khóc, run rẩy nói:

“Anh, em thật sự bị b//ắt c//óc.”

“Em đang ở một nhà kho.”

“Em không biết đây là đâu.”

“Bọn chúng nói nếu không có tiền chuộc…”

Trong gương, tiếng bước chân đột nhiên vang lên.

Tôi hoảng sợ nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào, giật lấy điện thoại của tôi.

Hắn dùng sức đá mạnh vào người tôi.

Tôi đau đến mức không thể thở nổi.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của anh trai.

“Quý Oánh Oánh, em diễn đủ chưa?”

“Nếu em thật sự có bản lĩnh thì cả đời này đừng trở về nữa.”

Sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

Cả đại điện rơi vào im lặng.

Bố tôi trợn tròn mắt.

Mẹ tôi lảo đảo lùi lại vài bước.

Anh trai tôi cứng đờ tại chỗ.

Quý Mộng cúi thấp đầu, gương mặt trắng bệch.

Tôi bình thản nhìn hình ảnh trong gương.

Ba năm trước, khi tận mắt nhìn lại cảnh này lần đầu tiên, tôi từng gào khóc đến khản giọng.

Tôi từng không cam lòng.

Từng oán hận.

Từng muốn xông về nhà hỏi họ tại sao.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Phán quan gõ mạnh cây bút xuống bàn.

“Quý Minh Triết.”

Anh trai tôi giật mình.

“Có… có mặt.”

“Ngươi đã nghe rõ cuộc gọi cầu cứu.”

“Vì sao không báo quan?”

Anh trai tôi há miệng.

“Ta… ta nghĩ nó đang nói dối.”

“Trước đó nó thường xuyên gây chuyện vì Mộng Mộng.”

“Ta không biết…”

Phán quan lạnh lùng ngắt lời.

“Không biết?”

“Trong cuộc gọi có tiếng va đập, tiếng người lạ, tiếng cầu cứu.”

“Ngươi là nghiên cứu viên tại viện khoa học, có khả năng phân tích âm thanh và dữ liệu.”

“Ngươi thật sự không nhận ra, hay chỉ là không muốn nhận ra?”

Anh trai tôi lập tức cứng họng.

Phán quan vung tay.

Một đoạn hình ảnh khác xuất hiện.

Đó là tối hôm ấy.

Sau khi buổi sinh nhật kết thúc, anh trai tôi trở về phòng làm việc.

Anh mở máy tính, kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi.

Ngón tay anh dừng trên số điện thoại của tôi rất lâu.

Sau đó anh thử gọi lại.

Điện thoại đã tắt máy.

Anh cau mày, mở ứng dụng định vị gia đình.

Dấu chấm đại diện cho tôi đã biến mất.

Gương mặt anh thoáng lộ ra vẻ bất an.

Nhưng đúng lúc ấy, Quý Mộng gõ cửa bước vào.

Cô ta bưng một ly sữa.

“Anh, chị vẫn chưa về sao?”

Anh trai tôi lắc đầu.

“Không liên lạc được.”

Quý Mộng khẽ cắn môi.

“Có phải chị ấy cố tình tắt định vị để dọa chúng ta không?”

“Trước đây mỗi lần không vui, chị ấy đều trốn đi.”

“Có lẽ sáng mai chị ấy sẽ tự trở về thôi.”

Anh trai tôi im lặng vài giây.

Sau đó anh tắt màn hình.

“Ừ.”

“Không cần quan tâm nữa.”

Hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Phán quan nhìn anh.

“Ngươi có cơ hội báo cảnh sát.”

“Ngươi cũng nhận ra sự việc bất thường.”

“Nhưng chỉ vì một câu suy đoán của Quý Mộng, ngươi lựa chọn bỏ mặc em gái ruột.”

“Quý Minh Triết, ngươi còn dám nói mình không biết?”

Anh trai tôi run rẩy.

“Không…”

“Không phải như vậy.”

“Ta chỉ nghĩ sáng hôm sau nó sẽ về.”

“Từ nhỏ nó đã nhiều lần bỏ nhà đi.”

Tôi bỗng bật cười.

Âm thanh ấy vang lên trong đại điện, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

Anh trai tôi cau mày.

“Đại nhân quỷ sai cười gì?”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

“Quý Oánh Oánh chưa từng bỏ nhà đi.”

Anh lập tức phản bác:

“Không thể nào.”

“Năm mười sáu tuổi, nó biến mất cả đêm.”

“Năm mười bảy tuổi, nó cũng hai ngày không về.”

Tôi bình thản nói:

“Năm mười sáu tuổi, cô ấy bị các người khóa ngoài cửa vì Quý Mộng bị sốt, các người cho rằng cô ấy khiến Quý Mộng cảm lạnh.”

“Cô ấy ngồi trước cửa cả đêm.”

“Đến sáng, người giúp việc phát hiện mới mở cửa cho cô ấy vào.”

“Năm mười bảy tuổi, cô ấy tham gia cuộc thi ở tỉnh khác.”

“Vé xe, giấy xác nhận của trường và lịch thi đều từng được đặt trên bàn ăn.”

“Nhưng không ai trong các người nhìn thấy.”

“Sau khi cô ấy trở về, các người lại kết luận rằng cô ấy bỏ nhà đi.”

Sắc mặt anh trai tôi dần trở nên khó coi.

“Ngươi… sao ngươi biết?”

Tôi không trả lời.

Phán quan lại giơ tay.

Mặt gương tiếp tục chuyển động.

Lần này là đồn cảnh sát.

Một cảnh sát trẻ tuổi đang gọi điện cho nhà họ Quý.

“Xin hỏi đây có phải gia đình của Quý Oánh Oánh không?”

“Chúng tôi tìm thấy một th//i th//ể nữ dưới sông.”

“Trên người có giấy tờ mang tên Quý Oánh Oánh.”

Đầu dây bên kia, bố tôi lạnh lùng nói:

“Không thể nào.”

“Con gái tôi chỉ đang giận dỗi bỏ nhà đi.”

Cảnh sát nhẫn nại giải thích:

“Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay.”

“Kết quả trùng khớp.”

“Xin gia đình đến nhận diện.”

Bố tôi im lặng hồi lâu.

Sau đó, ông nói:

“Có lẽ các anh nhầm rồi.”

“Con bé rất giỏi diễn kịch.”

“Biết đâu nó thuê người giả mạo để dọa chúng tôi.”

Cảnh sát gần như không thể tin nổi.

“Thưa ông, đây là một th//i th//ể.”

“Không ai có thể giả mạo chuyện này.”

Nhưng bố tôi chỉ lạnh lùng đáp:

“Chúng tôi đang bận.”

“Đợi xác minh rõ ràng rồi nói.”

Cuộc gọi kết thúc.

Trong điện Phán Xét, bố tôi run lên.

“Ta…”

“Ta không nhớ chuyện này.”

Phán quan lạnh lùng nói:

“Ngươi nhớ.”

“Chỉ là ngươi không muốn thừa nhận.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...