Hai Tiếng Ba Ơi

Chương 1



Tôi chỉ đưa con gái 3 tuổi đến công ty một ngày.

Không ngờ chưa tới buổi trưa, cả công ty đã bắt đầu nghi ngờ tôi có quan hệ với tổng giám đốc.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Con gái tôi vừa xuất hiện, mọi người đều phát hiện con bé và tổng giám đốc giống nhau như đúc.

Đồng nghiệp còn ghép ảnh hai người đặt cạnh nhau.

Ba trăm nhân viên trong công ty xem xong đều im lặng vài giây.

Sau đó nhóm chat bùng nổ.

Đáng sợ nhất là, con gái tôi còn lao thẳng vào lòng tổng giám đốc rồi gọi một tiếng:

“Ba!”

Trong khi đó, chồng tôi vẫn đang ở nhà lướt điện thoại.

Tôi rất muốn biết, lúc anh ấy biết chuyện, thứ đầu tiên cầm lên sẽ là dao phay hay cây cán bột.

1.

Tôi tên Mạnh Nhiễm.

Làm ở phòng kế hoạch của Tập đoàn Thịnh Nguyên đã ba năm.

Một nhân viên văn phòng bình thường.

Lương tháng mười hai nghìn.

Có chồng, có con gái, có khoản vay mua nhà còn chưa trả hết.

Cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng coi như ổn định.

Cho đến hôm nay.

Nhà trẻ bất ngờ thông báo nghỉ học.

Nguyên nhân là đường ống nước bị vỡ, ít nhất phải đóng cửa ba ngày.

Chồng tôi, Dụ Cảnh Nhiên, đang trực ca ở tiệm cắt tóc nên không thể nghỉ.

Bố mẹ hai bên đều không ở gần.

Suy đi tính lại, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng chỉ đành dẫn cô con gái ba tuổi Dụ Đoàn Đoàn theo đến công ty.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn đặc biệt ngồi xổm xuống dặn dò con bé.

“Đoàn Đoàn, hôm nay đến công ty với mẹ phải thật ngoan nhé.”

“Không được chạy lung tung.”

“Không được la hét lung tung.”

“Không được đụng chạm lung tung.”

“Làm được không?”

Đoàn Đoàn mở to mắt, gật đầu như giã tỏi.

“Được ạ!”

Tôi tin.

Và đó là sai lầm lớn nhất trong ngày.

Chúng tôi đến công ty lúc chín giờ mười phút sáng.

Cậu lễ tân vừa nhìn thấy tôi dắt theo một cô bé đã lập tức sáng mắt.

“Ôi trời, chị Nhiễm, đây là con gái chị hả? Dễ thương quá đi!”

“Nhà trẻ nghỉ học, chị cũng hết cách.”

Tôi cười, xoa đầu con bé.

Đoàn Đoàn rất phối hợp, ngoan ngoãn chào:

“Chào anh ạ!”

Cậu lễ tân vui vẻ mở ngăn kéo lấy một cây kẹo mút đưa cho con bé.

Tôi thở phào.

Ít nhất đến lúc này mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Lên tầng mười sáu.

Vừa bước vào phòng kế hoạch.

Cả khu văn phòng lập tức náo loạn.

“Trời ơi, chị Nhiễm mang con tới thật kìa!”

“Cho em nhìn với!”

“Đáng yêu quá đi mất!”

Đồng nghiệp đồng loạt vây quanh.

Đoàn Đoàn hơi sợ người lạ nên trốn sau lưng tôi.

Nhưng chỉ một lúc sau đã quen, bắt đầu cười tươi với mọi người.

Trương Vi là người đầu tiên ngồi xuống bắt chuyện.

“Bé tên gì thế?”

“Cháu là Dụ Đoàn Đoàn! Năm nay ba tuổi!”

Con bé giơ ba ngón tay lên đầy tự hào.

Trương Vi cười đến mức không khép miệng nổi.

“Ôi trời, đôi mắt to thế này, lúm đồng tiền dễ thương thế này…”

Nói được nửa câu, cô ấy đột nhiên khựng lại.

Nụ cười cứng đờ trên mặt.

“Khoan đã.”

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Đoàn Đoàn.

Rồi lại nhìn về phía cuối văn phòng.

Trên bức tường kia treo ảnh tập thể tiệc tất niên của công ty.

Người đứng chính giữa chính là tổng giám đốc Dụ Thư Nghiêu.

Trương Vi nhìn ảnh.

Rồi nhìn Đoàn Đoàn.

Lại nhìn ảnh.

Tiếp tục nhìn Đoàn Đoàn.

Sau cùng chậm rãi đứng dậy.

Biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

“Chị Nhiễm.”

“Hửm?”

“Con gái chị…”

“Sao cơ?”

“Con gái chị hình như…”

Lúc này Triệu Lôi cũng bước tới.

Cô ấy nhìn theo hướng Trương Vi đang nhìn.

Sau đó sắc mặt cũng thay đổi.

“Đệt.”

Hai chữ bật ra cực kỳ nhỏ.

Ngay sau đó, cả phòng kế hoạch rơi vào im lặng.

Một sự im lặng cực kỳ quái dị.

Tất cả mọi người đều nhìn qua nhìn lại giữa Đoàn Đoàn và bức ảnh trên tường.

Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

“Mọi người nhìn gì vậy?”

Trương Vi lập tức lấy điện thoại.

Mở ảnh chân dung HD của tổng giám đốc trên website công ty.

Rồi đặt cạnh mặt Đoàn Đoàn.

Một người đàn ông trưởng thành.

Một cô bé ba tuổi.

Nhưng lại có cùng đôi mắt hạnh.

Cùng sống mũi hơi hếch.

Cùng lúm đồng tiền bên má phải.

Ngay cả đuôi mày hơi nhướng lên cũng giống hệt nhau.

Giống đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Cả phòng đồng loạt hít một hơi.

Trương Vi quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy tôi nghĩ cả đời này cũng không quên nổi.

Không phải nghi ngờ.

Không phải mỉa mai.

Mà là… sùng bái.

Sùng bái thuần túy.

“Chị Nhiễm…”

“Cô đừng có nói bậy.”

“Nhưng em còn chưa nói gì mà!”

“Ánh mắt cô đã nói hết rồi!”

Tôi giật điện thoại lại.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh so sánh trên màn hình…

Tôi cũng cứng người.

Giống.

Quá giống.

Không phải kiểu na ná.

Mà là kiểu người ngoài nhìn vào sẽ mặc định đây chính là con ruột của tổng giám đốc.

Tôi lập tức nhớ tới chồng mình.

Dụ Cảnh Nhiên đeo kính, khí chất thư sinh, ngoại hình khá bình thường.

Còn Dụ Thư Nghiêu?

Ngũ quan sắc nét.

Khí chất áp đảo.

Đường nét gương mặt sắc lạnh đến mức như có thể cắt giấy.

Hai người hoàn toàn không giống nhau.

Thế nhưng con gái tôi lại giống Dụ Thư Nghiêu như cùng một khuôn đúc ra.

Chuyện này bảo tôi giải thích thế nào?

Tôi không biết.

Thật sự không biết.

Đúng lúc đó.

Một âm thanh khiến huyết áp tôi tăng vọt vang lên.

“Ting.”

Tin nhắn nhóm mới.

Tôi cúi đầu nhìn.

Nhóm chat lớn ba trăm người của công ty.

Trương Vi.

Chính là Trương Vi.

Đã ném thẳng ảnh so sánh vào nhóm.

Còn kèm thêm một câu:

“Thông báo khẩn đến toàn thể đồng nghiệp. Vừa phát hiện chuyện động trời. Con gái của Mạnh Nhiễm phòng kế hoạch và tổng giám đốc Dụ giống nhau như đúc. Có ai hiểu DNA vào giải thích giúp với?”

Tôi thấy trước mắt tối sầm.

2

Thông báo nhóm liên tục vang lên.

Không ngừng nghỉ.

“???”

“Giống đến mức này luôn hả?”

“Ảnh ghép đúng không?”

“Trương Vi, cô đang tìm đường ch/e/t à?”

“Tôi dụi mắt ba lần rồi vẫn thấy giống.”

“Có khi nào thật sự là con tổng giám đốc không?”

“Mạnh Nhiễm, chị giấu kỹ quá nha!”

Tôi cuống cuồng giải thích.

“Mọi người đừng nói linh tinh! Chỉ là trùng hợp thôi! Trên đời thiếu gì người giống nhau!”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Nhóm chat im lặng hai giây.

Sau đó…

Triệu Lôi gửi emoji cười mỉm.

Trương Vi thả ngón tay cái.

Anh Lưu phòng thị trường bình luận:

“Trùng hợp à? Hừ.”

Khóe miệng tôi giật liên hồi.

Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại.

Lý Dương bên hành chính đột nhiên đào ra bảng ghi chép tăng ca tháng trước.

Rồi ném luôn vào nhóm.

“Ngày 12 tháng 5, Mạnh Nhiễm tăng ca đến 11 giờ.”

“Ngày 12 tháng 5, văn phòng tổng giám đốc cũng sáng đèn tới 11 giờ.”

“Ngày 19 tháng 5, Mạnh Nhiễm tăng ca đến 10 giờ 30.”

“Ngày 19 tháng 5, văn phòng tổng giám đốc cũng sáng đèn đến 10 giờ 30.”

Bên dưới là hai chữ:

“Chậc chậc.”

Tôi ch .t lặng.

Tháng trước chạy dự án quý.

Tôi tăng ca là chuyện bình thường.

Tổng giám đốc tăng ca lại càng bình thường hơn.

Tôi về muộn vì làm phương án.

Anh ta về muộn vì còn phải duyệt phương án của tôi.

Nhưng giải thích kiểu nào cũng thấy giống đang che giấu điều gì đó.

Tôi càng giải thích càng hoảng.

Chương tiếp
Loading...