Hai Tiếng Ba Ơi
Chương 2
“Đó là tăng ca vì dự án! Cả phòng kế hoạch đều biết!”
Phòng kế hoạch có sáu người.
Không một ai đứng ra minh oan cho tôi.
Trương Vi vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.
Triệu Lôi giả vờ đọc tài liệu nhưng khóe miệng sắp kéo lên tận mang tai.
Tôi quay đầu nhìn họ.
“Mấy người nói giúp tôi một câu đi chứ!”
Triệu Lôi bình thản đáp:
“Bọn em cũng muốn giúp chị lắm.”
“Nhưng bọn em cũng muốn sống.”
“Nhỡ đâu tổng giám đốc Dụ thật sự là anh rể tương lai thì sao?”
“Đứng đúng phe từ sớm vẫn hơn.”
“Cút.”
Tôi vừa dứt lời.
Điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên reo lên.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Bình tĩnh.
Điềm đạm.
Lạnh nhạt đến đáng sợ.
“Mạnh Nhiễm.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
“Sếp… sếp Dụ!”
“Lên đây một chuyến.”
“Sếp Dụ, tôi có thể giải thích…”
“Tôi nói, lên đây một chuyến.”
Tút—
Điện thoại bị cắt ngang.
Trong nháy mắt, cả khu văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy nhè nhẹ.
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Trương Vi hạ thấp giọng:
“Chị Nhiễm, nếu còn lời nào muốn dặn dò thì tranh thủ nói hết đi chị.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cô ấy.
Hít sâu một hơi, tôi cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn.
Cô nhóc đang ngồi xổm trên sàn, lấy đống giấy A4 trong tập hồ sơ của tôi ra gấp máy bay, chơi vui đến quên cả trời đất.
Hoàn toàn không biết rằng mẹ mình đã bước một chân vào trạng thái “xã hội tử vong”.
“Đoàn Đoàn, đi lên lầu với mẹ.”
“Đi đâu vậy mẹ?”
“Đi… gặp một người.”
“Dạ!”
Con bé lập tức vui vẻ nhảy bật dậy, ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.
Quãng đường từ phòng Kế hoạch đến thang máy, có lẽ là quãng đường dài nhất trong cuộc đời tôi.
Phía sau lưng, ánh mắt của toàn bộ đồng nghiệp như những cây kim ghim chặt vào người.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ.
“Mọi người đoán xem… sếp Dụ có nhận con không?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”
Ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, tôi lập tức hít sâu ba hơi liên tiếp.
Xong rồi.
Lần này…
Thật sự tiêu đời rồi.
Tầng mười tám.
Phòng Tổng giám đốc.
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Hứa Khả — thư ký riêng của sếp Dụ — đang ngồi ở bàn làm việc bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt đó phải miêu tả thế nào đây?
Năm phần tò mò.
Ba phần hóng hớt.
Hai phần “Tôi đã biết ngay mà”.
“Sếp Dụ đang chờ cô ở bên trong. Mau vào đi.”
Nhưng ngay khi nhìn thấy Đoàn Đoàn, biểu cảm của Hứa Khả lập tức thay đổi.
Cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt con bé.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Đến tận năm giây sau mới cúi đầu xuống, mím môi thật chặt.
Bờ vai run run.
Rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến cô ấy, chỉ đành bế Đoàn Đoàn lên rồi đẩy cửa bước vào phòng trong.
Dụ Thư Nghiêu đang ngồi sau bàn làm việc.
Bộ vest đen chỉnh tề, tóc tai tỉ mỉ không chút lộn xộn, khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Trước mặt anh là chiếc máy tính vẫn còn sáng.
Mà trên màn hình…
Chính là bức ảnh so sánh đang gây bão trong nhóm chat công ty.
Ảnh của anh.
Và ảnh của con gái tôi.
Chân tôi mềm nhũn đi một chút, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
“Sếp Dụ, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi…”
“Ngồi đi.”
“…Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đoàn Đoàn nhân cơ hội tuột khỏi lòng tôi, lon ton chạy đi ngó nghiêng khắp phòng.
Dụ Thư Nghiêu không nói thêm câu nào.
Anh đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn làm việc, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Tiếng giày da gõ xuống sàn gỗ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mỗi tiếng động đều như gõ thẳng vào trái tim đang run rẩy của tôi.
Anh ngồi xổm xuống.
Ánh mắt ngang tầm với Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nghiêng đầu.
Dụ Thư Nghiêu cũng vô thức nghiêng đầu.
Một lớn một nhỏ.
Cùng một góc nghiêng.
Cùng một biểu cảm.
Thành thật mà nói…
Ngay cả niềm tin của chính tôi cũng bắt đầu dao động.
Giống quá.
Thật sự giống đến mức đáng sợ.
“Cháu tên gì?”
Giọng Dụ Thư Nghiêu bất giác dịu đi vài phần.
“Cháu tên Dụ Đoàn Đoàn! Tên ở nhà là Đoàn Đoàn!”
“Mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi ạ!”
Con bé lập tức giơ ba ngón tay mũm mĩm lên.
Dụ Thư Nghiêu nhìn con bé, ánh mắt hơi thất thần.
Đúng lúc tôi định lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này…
Thì Đoàn Đoàn đã nhanh hơn tôi một bước.
Con bé đưa bàn tay nhỏ bé lên, sờ sờ gương mặt Dụ Thư Nghiêu.
Sau đó dùng cái giọng lanh lảnh đặc trưng của trẻ con ba tuổi, hô to:
“Ba ơi! Ba mặc áo mới nè! Đẹp quá!”
Ầm.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Dụ Thư Nghiêu cứng người.
Tôi cứng người.
Ngoài cửa, Hứa Khả làm rơi luôn cốc cà phê.
“Xoảng!”
Tiếng sứ vỡ vang lên giòn tan, cà phê văng đầy sàn.
Nhưng Đoàn Đoàn lại chẳng hề hay biết mình vừa ném xuống một quả bom hạt nhân.
Thấy không ai đáp lại, con bé lại gọi to hơn:
“Ba ơi!”
“Bế con!”
Vừa nói xong, cô nhóc đã dang rộng hai tay, lao thẳng về phía Dụ Thư Nghiêu.
Mà Dụ Thư Nghiêu…
Lại theo bản năng đón lấy con bé.
Động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng khựng lại.
Sau đó, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.
Mãi về sau nhớ lại, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung ánh mắt ấy.
Tra khảo linh hồn.
“Mạnh Nhiễm.”
“Sếp Dụ, tôi thề! Tôi thật sự không…”
“Con gái cô…”
Anh dừng lại vài giây.
“Gặp ai cũng gọi là ba sao?”
“Đúng… à không đúng!”
Tôi suýt cắn phải lưỡi mình.
“Ý tôi là con bé còn nhỏ, bình thường nếu nhìn thấy mấy người đàn ông trẻ trung, đẹp trai…”
“Đàn ông trẻ trung, đẹp trai?”
Giọng Dụ Thư Nghiêu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng tôi lại cảm thấy như có một lưỡi dao lạnh ngắt đang kề ngay trên cổ.
“Ý cô là…”
“Con gái cô thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều ‘đàn ông trẻ trung đẹp trai’, sau đó gọi họ là ba?”
“Không phải!”
“Sếp Dụ! Tôi không có ý đó!”
“Vậy cô có ý gì?”
Tôi nghẹn họng.
Không thể trả lời nổi.
Phía bên ngoài, động tác lau cà phê của Hứa Khả cũng khựng lại.
Cô ấy đang dựng thẳng tai lên.
Nghe đến vô cùng chăm chú.
Khóe mắt tôi liếc qua, phát hiện một tay cô ấy vẫn thò trong túi quần.
Nếu tôi đoán không nhầm…
Ngón tay kia đang điên cuồng gõ chữ.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Chưa đầy mười phút nữa, toàn bộ tập đoàn Thịnh Nguyên chắc chắn sẽ nhận được tin nóng hổi:
Con gái của Mạnh Nhiễm.
Ngay trước mặt Tổng giám đốc.
Đã công khai nhận anh làm ba.
Đời người ai rồi cũng sẽ có vài lần muốn đào hố chui xuống đất.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, màn “xã hội tử vong” của mình lại được phát sóng trực tiếp cho toàn bộ tập đoàn Thịnh Nguyên.
Tốc độ đưa tin của Hứa Khả nhanh đến mức khiến các hãng truyền thông cũng phải xấu hổ.
Tôi còn chưa bước chân ra khỏi phòng Tổng giám đốc, điện thoại đã rung liên tục.
Nhóm chat công ty nổ tung.
“Nghe nói con gái Mạnh Nhiễm gọi sếp Dụ là ba ngay trước mặt sếp luôn hả???”