Hai Trúc Mã Đều Không Chọn Tôi
Chương 1
1
Không ngờ ngay cả bình luận nổi cũng biết… đứng hình.
Trước mắt tôi liên tục hiện lên chữ “là”, nhấp nháy tới lui, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được người đó là ai.
Tôi mất sạch kiên nhẫn, quyết định tự mình kiểm chứng.
Người đầu tiên tôi tìm đến là Tạ Thính Lễ, một trong hai thanh mai trúc mã của tôi.
Mấy lời bình luận kia, tôi đâu thể tin hoàn toàn được.
Tôi gọi điện cho anh.
Chuông reo rất lâu mới được kết nối.
“Nặc Nặc, anh đang họp. Có chuyện gì sao?”
Giọng anh mang theo chút mất kiên nhẫn rất khó nhận ra, nhưng tôi vẫn nghe được.
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay anh dành chút thời gian gặp em nhé. Em có chuyện muốn nói.”
Anh từ chối không chút do dự.
“Xin lỗi, hôm nay anh kín lịch rồi, không sắp xếp được.”
Tạ Thính Lễ luôn như vậy.
Ngày nào cũng bận đến mức không thấy người.
Mỗi lần muốn hẹn anh ra ngoài, tôi đều phải đợi rất lâu.
Nhưng lúc ấy, tôi lại nhớ tới dòng bình luận vừa nhìn thấy.
Tôi khựng lại rồi chậm rãi nói:
“Vậy thôi. Em tự đưa Ngôn Hân tới bệnh viện cũng được. Cậu ấy lỡ bị trẹo chân, vốn còn định nhờ anh giúp một chút.”
Tô Ngôn Hân là bạn thân của tôi.
Cũng là người mà những dòng bình luận nói rằng Tạ Thính Lễ đã thầm thích từ rất lâu.
Vừa nghe tôi nhắc đến tên cô ấy, hơi thở bên kia điện thoại lập tức rối loạn.
Ngay sau đó là tiếng ghế bị kéo mạnh trên nền nhà.
Anh đứng bật dậy.
“Gửi địa chỉ cho anh. Anh tới ngay.”
Cùng lúc đó, những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Ha ha ha! Nữ phụ cảm nhận được khác biệt rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của tình yêu đấy. Với cô, nam chính mãi mãi không có thời gian.】
【Nếu không vì quan hệ hợp tác giữa hai gia đình và chút tình cảm từ nhỏ đến lớn, nam chính đã sớm công khai theo đuổi nữ chính rồi.】
【Đợi thêm hai năm nữa thôi. Khi nhà nữ phụ phá sản, nam chính sẽ không còn bị gia đình quản thúc, có thể quang minh chính đại ở bên Ngôn Hân.】
Thì ra những gì bình luận nói đều là thật.
Tôi không đau lòng đến mức không chịu nổi.
Nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng lừa gạt vẫn khiến lòng khó chịu.
Khi Tạ Thính Lễ vội vàng chạy tới, người anh mong gặp lại không hề xuất hiện.
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Thẩm Nặc, em lừa anh?”
Tôi nhìn người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh, giờ hiếm hoi để lộ vẻ tức giận.
Vẫn muốn thử lần cuối.
“Tạ Thính Lễ, hay là chúng ta đính hôn đi. Dù sao người lớn hai nhà cũng thúc giục mãi.”
Nghe vậy, anh bật cười.
Ánh mắt lười biếng quét qua người tôi.
“Sao thế? Tỏ tình thất bại rồi mới nhớ tới anh, người dự phòng này à?”
Anh hơi nhướng mày.
“Nhưng phải làm sao đây, Thẩm Nặc.”
“Anh không thích em.”
Không thích thì không thích.
Cần gì phải đâm thẳng vào vết thương của tôi như thế?
Tôi tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn anh rồi xoay người bỏ đi.
Nếu người thích tôi không phải Tạ Thính Lễ…
Vậy tôi đổi sang người còn lại.
2
Chu Thời Tự hoàn toàn khác Tạ Thính Lễ.
Hai nhà chúng tôi ở cạnh nhau từ nhỏ.
Anh mới thật sự là thanh mai trúc mã đúng nghĩa.
Điều tôi nói, anh chưa từng từ chối.
Chuyện của tôi, anh cũng chưa từng mặc kệ.
Ngày tôi tỏ tình thất bại, người đầu tiên xuất hiện an ủi tôi cũng là anh.
“Đừng khóc nữa.”
“Nếu sau này thật sự không ai muốn cưới em, anh cưới em.”
Ít nhất từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh nói câu đó với bất kỳ cô gái nào khác.
Tình cảm anh dành cho tôi chắc chắn không chỉ đơn giản là tình bạn.
Nghĩ vậy, chút tủi thân vừa chịu ở chỗ Tạ Thính Lễ cũng tan đi không ít.
Nhưng còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, bình luận nổi đã xuất hiện.
【Nữ phụ ngây thơ thật đấy. Tạ Thính Lễ không thích cô ta, chẳng lẽ Chu Thời Tự sẽ thích chắc?】
【Chu Thời Tự vốn đối xử tốt với tất cả mọi người. Bạn bè thất tình thì an ủi vài câu, chẳng phải rất bình thường sao?】
【Tôi lại cực kỳ mong chờ cảnh nữ phụ bị cả hai nam chính từ chối liên tiếp. Chắc thú vị lắm đây.】
Tôi cúi đầu, tâm trạng bỗng trở nên khó chịu.
Phải rồi.
Tôi suýt quên mất.
Bình luận nói Chu Thời Tự thích Hoắc Kiều — đối thủ không đội trời chung của tôi.
Nếu chuyện đó là thật…
Thì anh chẳng khác nào đứng về phía kẻ địch.
Nhưng tôi vẫn quyết định cho anh một cơ hội.
Hôm đó, tôi cố ý tìm hiểu hành trình của Hoắc Kiều.
Biết cô ta đang đi mua sắm với bạn bè, tôi lập tức tới gây sự.
Một mình đối đầu với cả nhóm người.
Kết quả không ngoài dự đoán.
Tôi thua rất thảm.
Sau đó tôi gọi điện cầu cứu.
“Chu Thời Tự, anh mau tới đây đi! Em bị Hoắc Kiều bọn họ bắt nạt rồi!”
Trước kia, chỉ cần tôi gọi, anh sẽ lập tức xuất hiện.
Lần này cũng vậy.
Thậm chí còn tới nhanh hơn bình thường.
Quãng đường vốn mất nửa tiếng bị anh rút xuống chỉ còn một nửa thời gian.
Khi xuất hiện, anh vẫn còn thở dốc.
Nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, trong lòng tôi thoáng vui.
Xem ra bình luận cũng không hoàn toàn chính xác.
Thế nhưng ngay giây sau.
Tôi trơ mắt nhìn Chu Thời Tự lướt qua mình.
Anh đi thẳng đến trước mặt Hoắc Kiều.
Tai đỏ bừng.
Giọng nói căng thẳng đến run nhẹ.
“Kiều Kiều, em có bị thương không?”
“Thẩm Nặc thật quá đáng. Cô ấy còn dám động tay với em.”
“Anh sẽ bắt cô ấy xin lỗi em ngay.”
Người bật cười lần này là tôi.
Đúng là thiên vị đến trắng trợn.
Nghe thấy tiếng cười của tôi, Chu Thời Tự lập tức quay đầu.
Anh túm chặt cổ tay tôi.
“Xin lỗi đi.”
“Nếu Kiều Kiều chịu tha thứ cho em, anh mới có thể bỏ qua chuyện này.”
Lực tay anh rất mạnh.
Cổ tay tôi đau nhói.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Chu Thời Tự, rốt cuộc anh là thanh mai trúc mã của tôi hay của Hoắc Kiều?”
“Tại sao anh luôn đứng về phía cô ta?”
Tôi cười lạnh.
“Hay là… anh thích cô ta?”
“Muốn dùng lời xin lỗi của tôi để lấy lòng cô ta sao?”
Bí mật bị tôi vạch trần.
Gương mặt Chu Thời Tự lập tức đỏ bừng.
Anh luống cuống đẩy mạnh tôi ra.
Tôi loạng choạng lùi về sau.
Nhưng cơn đau tưởng tượng không xuất hiện.
Bởi đúng lúc ấy…
Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vòng qua eo tôi.
Vững vàng đỡ lấy tôi khỏi ngã.
3
Tôi nghiêng đầu nhìn sang.
Đó là một người đàn ông có gương mặt còn nổi bật hơn cả nam thần mà tôi từng theo đuổi.
Nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Người đàn ông không vội buông tay khỏi eo tôi.
Anh cứ bình thản đứng đó, mặc cho tôi quan sát.
Cho tới khi một bóng người đột ngột lao tới, mạnh mẽ tách chúng tôi ra.
“Anh, sao anh lại tới đây?”
Hoắc Kiều ôm chặt cánh tay anh trai mình, kéo anh tránh xa tôi cả một đoạn.
Tôi cạn lời.
Tôi có làm gì anh ấy đâu chứ?
Đối diện với câu hỏi của em gái, người đàn ông thong thả đẩy gọng kính vàng trên sống mũi lên cao hơn một chút.
Khóe môi anh cong lên đầy hờ hững.