Hai Trúc Mã Đều Không Chọn Tôi
Chương 2
“Bên ngoài đang mưa. Bố mẹ bảo anh tới đón em.”
Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Kiều lập tức trở nên khó coi.
Thậm chí lúc không ai chú ý, cô ta còn lén trừng tôi mấy cái.
Tôi đâu chịu thua.
Lập tức trừng lại.
Nhưng Chu Thời Tự, người luôn dõi theo từng biểu cảm của Hoắc Kiều, lại phát hiện ra.
Anh ấy lập tức lên tiếng trách móc tôi.
“Thẩm Nặc, em làm Kiều Kiều bị thương. Chưa xin lỗi thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi.”
Nghe anh ấy mở miệng là một câu “Kiều Kiều”, hai câu cũng “Kiều Kiều”, tôi chẳng cần những dòng bình luận nhắc nhở nữa.
Người Chu Thời Tự thích chắc chắn không phải tôi.
Tôi đúng là tự rước thêm một kẻ địch về phía mình.
Tôi còn chưa kịp đáp trả thì người đàn ông đứng cạnh đã lên tiếng trước.
“Con gái cãi nhau với nhau, con trai tốt nhất đừng xen vào.”
Anh khẽ cười.
“Hơn nữa, tính cách Hoắc Kiều thế nào tôi hiểu rất rõ.”
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
“Cô Thẩm ngoan như vậy…”
Anh ngừng một chút, đổi lời.
“Hoặc nên nói là điềm tĩnh như vậy.”
“Nếu thật sự cần xin lỗi thì người nên xin lỗi phải là Hoắc Kiều mới đúng.”
Tôi lập tức ném cho anh một ánh mắt đầy tán thưởng.
Xem ra nhà họ Hoắc cũng không phải ai cũng vô lý.
Anh trai Hoắc Kiều tên là gì ấy nhỉ?
Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, người đàn ông nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bám lấy mình của em gái ra.
Sau đó anh bước tới trước mặt tôi.
“Chào cô Thẩm.”
“Tôi là Hoắc Tây Diễn.”
Tôi lập tức đưa tay ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
“Anh Hoắc, anh nhất định phải dạy dỗ Hoắc Kiều cẩn thận đấy.”
Tôi chỉ vào vết xước trên mặt mình.
“Anh nhìn xem, cô ấy cào em chảy máu rồi.”
Ánh mắt Hoắc Tây Diễn dừng trên vết móng tay màu hồng nhạt nơi gò má tôi.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống.
Nhưng nụ cười vẫn không hề thay đổi.
“Được.”
“Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Giọng nói ấy quá mức dịu dàng.
Khiến mặt tôi bất giác nóng lên.
Tôi vội vàng quay đầu đi.
Đúng lúc nhìn thấy Chu Thời Tự đang đuổi theo Hoắc Kiều vừa tức giận bỏ đi.
Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn.
Tôi không lái xe tới.
Trước cửa trung tâm thương mại cũng chật kín người trú mưa, taxi rất khó gọi.
Hoắc Tây Diễn lịch sự đề nghị:
“Cô Thẩm, để tôi đưa cô về.”
“Xem như thay Kiều Kiều xin lỗi cô.”
Tôi vốn không thích làm khó bản thân.
Nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Nhưng đúng lúc ấy, Hoắc Kiều vốn đã ngồi lên ghế phụ xe Chu Thời Tự lại bất ngờ chạy trở lại.
“Không phải anh tới đón em sao?”
“Em cũng muốn ngồi xe anh về.”
Nói xong, cô ta nhanh chân hơn tôi một bước, trực tiếp chiếm luôn ghế phụ của Hoắc Tây Diễn.
Đối diện với ánh mắt đắc ý của cô ta, tôi chỉ bình tĩnh mở cửa ghế sau rồi ngồi xuống.
Ngồi trước hay ngồi sau thì có gì khác nhau?
Đúng là trẻ con.
Xe vừa lăn bánh, những dòng bình luận đã biến mất từ lâu lại hiện lên.
4
【Nam chính bây giờ chẳng khác nào chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Một mình đứng cạnh xe giữa cơn mưa, nhìn mà đau lòng quá. Đều tại Thẩm Nặc, cứ nhất quyết đòi ngồi xe Hoắc Tây Diễn!】
【Kiều Kiều vốn không thích nữ phụ. Sao cô ấy có thể để anh trai ở riêng với nữ phụ được chứ? Nhưng phải công nhận, thái độ của Hoắc Tây Diễn với nữ phụ đúng là hơi khác thường.】
【Đó là vì bạn chưa đọc tới đoạn sau thôi. Nhà nữ phụ phá sản chính là do Hoắc Tây Diễn đứng sau. Chắc chắn là để trút giận thay Kiều Kiều. Cuối cùng nữ phụ biến mất luôn khỏi câu chuyện, chẳng ai biết cô ta đi đâu.】
Tim tôi lạnh ngắt.
Chuyện của Tạ Thính Lễ và Chu Thời Tự đều đã được chứng minh là thật.
Nếu Hoắc Tây Diễn sau này thật sự vì Hoắc Kiều mà ra tay với công ty nhà tôi…
Vậy bây giờ xin lỗi còn kịp không?
Nghĩ kỹ lại.
Thể diện làm gì đáng giá bằng tiền bạc.
Tự trọng làm gì quan trọng bằng cuộc sống sung sướng.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Sau đó hạ thấp giọng.
“Xin lỗi nhé, Hoắc Kiều.”
“Hôm nay đúng là tôi chủ động tới gây chuyện với cô trước.”
“Cô cãi nhau với tôi cũng là chuyện bình thường.”
Nói xong, tôi lại ngước lên nhìn Hoắc Tây Diễn bằng ánh mắt vô cùng chân thành.
“Anh Hoắc, tất cả đều là lỗi của em.”
“Anh đừng trách Kiều Kiều nữa.”
“Nếu anh vẫn còn giận, anh cứ đánh em vài cái cũng được. Em đảm bảo không đánh trả.”
Làm ơn.
Đừng âm thầm trả thù sau lưng là được.
Có tức thì cứ phát tác ngay tại chỗ đi.
Không khí trong xe bỗng yên lặng lạ thường.
Tôi cảm thấy thái độ của mình đã đủ khiêm tốn.
Lời xin lỗi cũng đủ chân thành.
Nhưng Hoắc Tây Diễn lại im lặng rất lâu.
Ngược lại, Hoắc Kiều đang sa sầm mặt mày lại đột nhiên bật cười.
Cô ấy cười đến mức gập cả người lại.
“Được rồi, tôi tha thứ cho cô.”
“Anh tôi cũng tha thứ cho cô luôn.”
“Dù sao anh ấy lớn hơn chúng ta nhiều như vậy, cũng xem như trưởng bối rồi. Chẳng lẽ còn chấp nhặt với đám trẻ con như chúng ta sao?”
Nghe vậy, mắt tôi lập tức sáng lên.
Tôi nhanh chóng phụ họa.
“Đúng đúng đúng.”
“Anh Hoắc là trưởng bối của chúng ta mà.”
“Trưởng bối rộng lượng như anh chắc chắn sẽ không so đo với hậu bối đâu.”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không.
Sắc mặt vốn đã không mấy vui vẻ của Hoắc Tây Diễn dường như còn tối sầm hơn.
Đúng lúc phía trước chuyển sang đèn đỏ.
Anh đột ngột đạp phanh.
Chiếc xe khựng lại khiến ngay cả Hoắc Kiều cũng không dám cười nữa.
Người đàn ông này quả thật có chút khó đoán.
Điều đó càng khiến tôi tin rằng những dòng bình luận không hẳn là bịa đặt.
Tôi lặng lẽ dịch người sát về phía cửa kính.
Giả vờ chăm chú nhìn cảnh mưa bên ngoài.
Trong lòng âm thầm tính xem còn bao lâu nữa mới về tới nhà.
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Hoắc Tây Diễn vang lên.
“Nghe Kiều Kiều nói…”
“Gần đây cô Thẩm vừa tỏ tình thất bại?”
Anh dừng lại một chút.
“Chắc tâm trạng không được tốt lắm?”
5
Rốt cuộc là ai đã truyền chuyện tôi tỏ tình thất bại tới tận tai bậc trưởng bối vậy?
Nhưng lúc này, đối diện với đôi mắt càng lúc càng sâu thẳm kia, tôi không thể không trả lời.
“Ha ha ha, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Không phải tỏ tình, là cảm ơn.
“Chỉ là cảm ơn anh ấy đã giúp em ở câu lạc bộ, nếu không em có lẽ đã bị người lạ đưa đi mất rồi.”
Thật ra tôi cũng không nói dối lắm.
Hôm đó, tôi cùng bạn thân và vài người bạn đi ăn, nhất thời vui quá nên uống hơi nhiều.
Sau khi tôi từ nhà vệ sinh quay lại, bạn bè trong phòng bao tưởng tôi đã về trước.
Vậy là họ cũng rời đi.
Chỉ còn một mình tôi, không cẩn thận bị một gã say rượu cũng đang ở hành lang túm lấy.
Tôi không khỏe bằng hắn, bị kéo đi khá xa.
Cuối cùng là anh trai của bạn thân, người đang tiếp khách ở đó, nhìn thấy tôi và cứu tôi ra.
Anh hùng cứu mỹ nhân, chung quy vẫn có chút khác biệt.