Hầu Môn Cựu Mộng
Chương 3
Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, trong gian thiên điện bị hắn khóa lại lúc bấy giờ, vẫn còn một người nữa. Một nam nhân không thích dự tiệc nên trốn vào đây tìm chốn thanh tịnh.
Tống Hoài Cẩn cứ mở miệng ra là vì danh tiết của ta, nhưng chính tay hắn suýt nữa đã hủy hoại hoàn toàn cái danh tiết ấy.
May mắn thay, người ta gặp ngày hôm đó không phải kẻ háo sắc đê tiện, mà lại là một vị công tử tuấn tú khắc kỷ thủ lễ.
Lúc có tỳ nữ đi ngang qua, ta định kêu cứu thì vị công tử ấy lại đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
“Nếu để người ta thấy nàng và ta ở chung một phòng, e là sẽ tổn hại đến thanh danh của nàng. Đợi ta tìm chỗ nấp kỹ rồi nàng hẵng gọi nhé!”
Nhưng ta nhìn bộ dạng của chàng, chỉ đành cười khổ: “Chắc thanh danh của ta cũng chẳng còn nữa rồi.”
Tại bữa tiệc, những lời Tống Hoài Cẩn bêu rếu, tuy không đến mức khiến người ta tin rằng ta là kẻ đồi bại, nhưng miệng đời đáng sợ. Gia đình nào rước ta về chắc chắn cũng nơm nớp lo sợ bị người ta đàm tiếu.
“Vốn dĩ cũng chẳng ai dám rước ta đâu, công tử không cần bận tâm.”
Chàng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Nếu vậy, hay là ta cưới nàng nhé?”
Ta kinh ngạc: “Công tử không cần phải làm thế. Ngài và ta chẳng xảy ra chuyện gì, cứ tâu thật với Trưởng Công chúa là được. Nếu chỉ vì vậy mà bắt ngài phải cưới ta, thì thiệt thòi cho ngài quá.”
Chàng nhìn ta, hai má hơi ửng đỏ:
“Nàng xinh đẹp như vậy, sao ta lại thấy thiệt thòi được chứ?”
“Hơn nữa lần này hồi kinh vốn dĩ cũng là để lo chuyện chung thân đại sự… Nếu nàng đồng ý, ta sẽ thưa chuyện ngay với trưởng bối, tam thư lục lễ rước nàng qua cửa. Chỉ là… sau khi thành thân, nàng phải theo ta về Tây Nam sinh sống.”
Lúc đó, ta chỉ đinh ninh chàng là con trai của một viên quan địa phương nào đó ở Tây Nam. Nghe đồn Tây Nam non nước hữu tình, ta thầm nghĩ thà đến đó ngắm cảnh còn hơn ở lại kinh thành ngày ngày chịu cảnh chỉ trỏ.
Mãi đến khi bà mối gõ cửa tới nhà dạm ngõ, ta mới tá hỏa biết chàng là Dụ Vương Triệu Triệt, Tây Nam chính là đất phong của ngài.
Quả này là ta trèo cao thật rồi, cha ta sợ đến mức suýt chút nữa đứng không vững.
Sau này ai cũng bảo ta có được mối lương duyên này là nhờ công của Tống Hoài Cẩn, nhưng ta chẳng thèm nhận.
Hắn chỉ là kẻ làm chuyện ác mà không thành thôi, mắc mớ gì ta phải biết ơn hắn?
Phần 05
Giờ nhìn lại cái bản mặt của Tống Hoài Cẩn, ta chỉ hận không thể tát cho hắn thêm cái nữa. Đợi đi Tây Nam rồi thì có muốn tát cũng chẳng được.
Nhưng đây là Hầu phủ…
Thế là ta vờ như đứng không vững, hung hăng giẫm mạnh lên chân hắn một cái. Hắn vươn tay dài đỡ lấy ta, cơn đau điếng từ chân truyền đến khiến hắn nhíu chặt mày.
Ta làm bộ hoảng hốt. Hắn thế mà chẳng những không nổi đóa, lại còn dùng cái giọng ôn hòa như đang tâm trạng cực tốt:
“Đừng vội, chuyện ta đã hứa với cô thì sẽ không thất hứa đâu, hơn nữa… sẽ không để cô đợi lâu đâu.”
Ta còn đang nặn óc nhớ xem hắn từng hứa cái quái gì với ta thì hắn đã đầy ẩn ý nói tiếp:
“Cô có biết hôm nay ta ra ngoài gặp ai không?”
“Hả?”
“Cũng chẳng có gì.” Hắn cười, trong giọng điệu mang theo vài phần đắc ý, “Chỉ là đi gặp một người bạn cũ, bọn ta lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ chuyện gì cũng phải mang ra so kè, từ đọc sách, cưỡi ngựa bắn cung, cho đến việc ai lập quân công trước… Sau này mỗi đứa một phương, đâm ra ít liên lạc. Mãi đến gần đây hắn mới hồi kinh.”
Hắn ngừng một chút, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn.
“Giờ hắn đính hôn rồi, nghe nói vị hôn thê chỉ là con gái của một viên quan nhỏ. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng lại chọn một người vợ như thế, uổng công ta còn đặc biệt chờ hắn nghị thân xong. Đúng là nực cười.”
“Đợi hắn thành thân xong, ta sẽ nhờ phụ thân đến Tướng phủ cầu thân. Ngụy tiểu thư xuất thân danh môn, tri thư đạt lý, lại có quan hệ không tồi với cô, hai người chắc chắn sẽ chung sống hòa thuận.”
Ta rặn ra một nụ cười: “Vậy thì chúc mừng Thế tử trước.”
Trong bụng thì đang điên cuồng chửi thầm: Hắn thì xứng với Ngụy tiểu thư ở điểm nào chứ?
Phải tìm cơ hội bắn tin cho Ngụy tiểu thư mới được.
Phần 06
Hai ngày nữa là tết Hoa Đăng, ta cố ý hẹn Hoài Ngọc và Ngụy Như Lan cùng đi chơi phố.
Đêm hôm đó, hai bên bờ sông trong thành đèn đuốc sáng rực. Đám nam thanh nữ tú chưa thành thân nếu gặp được người thương thì có thể tặng nhau đèn hoa đăng để tỏ lòng.
Hoài Ngọc và Ngụy Như Lan mỗi người xách một chiếc, ta cũng cầm một chiếc cho đúng điệu. Lúc đến bờ sông, hai bên bờ đã chật ních người. Trên mặt sông bồng bềnh hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng, lấp lánh như sao trời, dập dềnh theo sóng nước.
Tương truyền, nếu hai nam nữ yêu nhau cùng lúc thả đèn từ hai bờ sông, hai chiếc đèn có thể trôi đến giữa dòng, gặp nhau và móc nối lại thì sẽ nhận được phúc lành của Hoa Thần, bạch đầu giai lão.
Vì thế, mỗi chiếc đèn đều được thiết kế một cái móc nhỏ. Rất nhiều người cầm gậy trúc, nhẹ nhàng đẩy đèn của mình về phía bờ bên kia. Mỗi khi có hai chiếc đèn kết dính thành công, hai bờ lại vang lên một tràng hò reo.
Bọn ta vừa chen lên được hàng đầu, Hoài Ngọc đã ồ lên: “Ca ca sao cũng ở đây thế kia?”
Thuận theo ánh mắt của nàng, lọt thỏm trong đám đông bên kia bờ sông là một bóng dáng cao ráo, thanh tao — là Triệu Triệt.
Triệu Triệt cũng nhìn thấy ta. Từ khi định ngày cưới, chúng ta đã không được gặp nhau. Nhưng hôm nay cách một con sông, chắc cũng chẳng sao.
Ta không kìm được mà vẫy tay với chàng. Chàng khẽ nhếch môi cười, chỉ tay vào mấy chiếc đèn trên sông, rồi lại chỉ về phía sạp bán hoa đăng, ra hiệu bảo ta đợi. Sau đó, chàng quay người lách khỏi đám đông.
“Tiêu rồi, hình như ca ca bảo chúng ta về kìa.” Hoài Ngọc ủ rũ ra mặt.
Lúc này ta mới để ý, đứng cạnh Triệu Triệt nãy giờ lại là Tống Hoài Cẩn. Trông mặt hắn đen như đáy nồi, đang lắc đầu quầy quậy về phía bọn ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là đang đuổi chúng ta đi.
Ta thu hồi tầm mắt, vờ như mù không thấy.
Triệu Triệt cũng đã ôm đèn hoa đăng quay lại. Chàng ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt đèn xuống nước. Tim ta đập chệch một nhịp, cũng học theo chàng, nhẹ nhàng thả chiếc đèn trong tay ra.
Hai chiếc đèn cách nhau một đoạn. Nếu không có lực đẩy bên ngoài, mười mươi là sẽ lướt qua nhau.
Đột nhiên, một chiếc đèn từ đâu lao tới đâm sầm vào đèn của ta. Cú va chạm này vô tình làm chệch hướng, khiến hai chiếc đèn vốn chuẩn bị lướt qua nhau lại xoay tít, rồi móc chặt vào nhau một cách kỳ diệu.
Đọc tiếp: Chương 4 →