Hẹn Hò Với Học Thần Lạnh Lùng

Chương 1



01

Sau khi bước sang tuổi hai mươi tám, bà Trần cưỡng ép sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Nhưng vừa nhìn thấy đối tượng xem mắt trước mặt, tôi không khỏi sững sờ.

Quý Diên, nhân vật nổi tiếng khắp trường khi tôi còn học cấp ba.

Đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, các mối quan hệ xã hội cũng đơn giản.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của tôi, anh lại vô cùng điềm tĩnh.

Anh đưa bàn tay thon dài ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi.

“Chào cô Triệu, tôi là Quý Diên.”

Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn, chậm rãi lên tiếng.

“Chào anh, tôi là Triệu Thiên Thiên.”

Sau khi ngồi xuống, Quý Diên hỏi tôi muốn uống gì, tôi tiện miệng gọi đại một món.

Không kiềm được bản tính thích hóng chuyện, tôi nhắn tin cho cô bạn thân Lâm Ninh.

“Cậu đoán xem đối tượng xem mắt của tớ là ai?”

“Bạn trai cũ của cậu.”

“Đừng nhắc đến cái của nợ xui xẻo đó.”

“Thế là ai mà khiến cậu kích động dữ vậy?”

“Cậu còn nhớ Quý Diên hồi cấp ba của bọn mình không?”

“Trời đất! Đối tượng xem mắt của cậu là học thần á?”

“Ừ ừ.”

“Giờ cậu ấy thế nào rồi? Có phát tướng không?”

“Cũng gần như trước đây.”

Vừa gửi xong câu đó, tôi bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang dừng trên người mình.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Quý Diên đang bình thản nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng cất điện thoại đi rồi lên tiếng.

“Tôi nhắn với mẹ một tiếng là đã gặp anh rồi.”

Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

“Ừm, tôi hiểu.”

Nhìn gương mặt đẹp đến mức không có góc chết của anh, tôi không nhịn được tò mò hỏi.

“Anh Quý… đẹp trai như vậy, sao lại phải đi xem mắt?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Quý Diên gần như không gợn sóng.

Sau đó anh bình thản đáp.

“Công việc của tôi bình thường rất ít tiếp xúc với phụ nữ.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp.

“Thế còn cô Triệu? Cô cũng rất xinh đẹp.”

Ánh mắt anh rất thẳng thắn, đủ để chứng minh đó là lời thật lòng.

Tôi mỉm cười.

Thật ra tôi chỉ bắt đầu thay đổi dần từ thời đại học.

Trước đây, cùng lắm cũng chỉ là da trắng hơn người khác một chút.

Theo thời gian, đường nét gương mặt dần hoàn thiện.

Lại biết chăm chút bản thân hơn nên quả thực đẹp hơn trước rất nhiều.

Tôi chậm rãi nói.

“Tôi từng có một người bạn trai quen nhau khá lâu. Sau khi chia tay thì vẫn chưa gặp được người phù hợp.”

Nghe vậy, hàng mi người đàn ông khẽ rũ xuống.

Anh gật đầu.

Phản ứng của anh có vẻ khá lạnh nhạt, mặc dù ngoại hình rất xuất sắc.

Thế nên tôi dứt khoát lên tiếng.

“Anh Quý, có lẽ chúng ta không hợp nhau lắm, hôm nay đến đây thôi nhé.”

Vừa dứt lời, người đàn ông bỗng nhìn tôi rồi nói.

“Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta mới chỉ nói với nhau vài câu.”

“Hả?”

“Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau một thời gian, cô thấy thế nào?”

Ánh mắt anh vẫn bình thản và chân thành, khiến tôi nhất thời không tìm được lý do để từ chối.

Nghĩ rằng chỉ là thử tìm hiểu thôi, tôi đành gật đầu.

“Được thôi.”

02

Cà phê còn chưa uống xong thì người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại.

Có vẻ là việc rất gấp.

Tôi nhìn anh rồi hào phóng nói.

“Anh cứ đi làm việc đi, lát nữa tôi tự về.”

Quý Diên nhìn tôi đầy áy náy.

“Xin lỗi. Hôm nào có thời gian tôi sẽ mời cô đi ăn.”

Người đàn ông vội vã rời đi.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra tiếp tục tám chuyện với Lâm Ninh.

Tin nhắn của Lâm Ninh đã gần như phủ kín màn hình.

“A a a a a! Cậu đạp phải vận may gì thế?”

“Không đúng. Anh ta đẹp trai như vậy, gia cảnh cũng tốt, sao lại phải đi xem mắt?”

“Không phải là có bệnh kín gì chứ?”

“Hay là gay?”

“Không phải đang tìm vợ đồng tính chứ?”

“Mười phần thì có đến mười hai phần là có gì đó không ổn.”

Đọc mấy tin nhắn đầy trí tưởng tượng của Lâm Ninh, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nhớ lại xem lúc nãy Quý Diên mang tất trắng hay không.

Nhưng hình như là tất đen.

Nhớ đến lời Quý Diên vừa nói, tôi vội trả lời Lâm Ninh.

“Thôi thôi thôi. Anh ấy nói công việc của anh ấy rất ít tiếp xúc với phụ nữ.”

Sau đó tôi kể cho Lâm Ninh nghe việc Quý Diên đề nghị thử tìm hiểu nhau.

Lâm Ninh gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng hét chói tai.

Sau lần gặp đó, liên tiếp mấy ngày.

Người đàn ông hoàn toàn mất hút.

Tôi nhìn tài khoản WeChat vừa mới kết bạn, trong lòng bực bội.

Tôi nói không hợp thì anh nói muốn tìm hiểu.

Kết quả lại là thái độ như thế này.

Nghĩ vậy, tôi lập tức đưa anh vào danh sách đen.

Nhưng tối hôm đó, lúc tôi sắp ngủ thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Tôi khó hiểu bắt máy, ngay lập tức nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ của người đàn ông.

“Cô Triệu, tôi là Quý Diên.”

Tim tôi khẽ run lên.

“Có chuyện gì?”

“Cô Triệu, cô xóa phương thức liên lạc của tôi rồi.”

Tôi không nói gì.

Mấy ngày liền không một tin nhắn, giờ lại còn trách tôi xóa anh.

Người đàn ông tiếp tục nói.

“Xin lỗi. Mấy ngày nay tôi quá bận, vẫn ở trong phòng thí nghiệm, xem điện thoại cũng không tiện. Ngày mai cô có thời gian ra ngoài ăn cơm không?”

Thái độ xin lỗi của anh vô cùng chân thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này quá đáng.

“Ngày mai tôi phải tăng ca, thôi vậy.”

“Để tôi đến đón cô, rồi đưa cô về nhà, coi như bồi tội, được không?”

Anh đã nói đến mức này, tôi cũng chỉ có thể đồng ý.

03

Làm trâu làm ngựa suốt cả ngày.

Lúc tan làm thì đã gần tám giờ tối.

Vừa xuống dưới công ty, tôi đã nhìn thấy người đàn ông đang tựa bên cạnh xe.

Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, không đeo cà vạt.

Mấy cúc áo nơi cổ đã bị anh nới lỏng.

Để lộ yết hầu rõ nét, làn da trắng đến nổi bật.

Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Mái tóc đen vẫn được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa.

Không hiểu sao bộ dáng ấy khiến tim tôi bỗng đập loạn nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thấy tôi, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên như có như không.

Đến hôm nay tôi mới phát hiện, anh thật sự rất trắng.

Được chiếc sơ mi đen tôn lên lại càng trắng hơn, nhưng trên người anh hoàn toàn không hề có cảm giác nữ tính.

Tôi bước đến gần, lịch sự mỉm cười.

Giọng người đàn ông trầm thấp.

“Mệt không?”

“Cũng ổn.”

“Đói không? Tôi biết gần đây có một quán món riêng rất ngon.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu.

“Được.”

Anh mở cửa ghế phụ.

Tôi bất ngờ nhìn thấy trên ghế đặt sẵn một bó hoa hồng thật lớn.

Tôi lập tức sững người.

Người đàn ông bình thản lên tiếng.

“Lần trước đáng lẽ nên mang theo, lần này coi như bù lại.”

Vừa nói, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cười lên còn đẹp hơn lúc bình thường.

Mỗi lần anh cất lời, yết hầu lại khẽ chuyển động lên xuống.

Không hiểu sao càng khiến người ta xao xuyến.

Chương tiếp
Loading...