Hẹn Hò Với Học Thần Lạnh Lùng
Chương 2
Tôi cụp mắt xuống.
“Cảm ơn.”
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến nơi ăn tối.
Gọi món xong.
Người đàn ông nghiêm túc nhìn tôi.
“Mấy ngày nay tôi vẫn ở trong phòng thí nghiệm, điện thoại không được phép mang vào. Xin lỗi, tôi quên nói với cô.”
Anh nghiêm túc như vậy, nếu tôi còn nói gì nữa thì ngược lại có vẻ như mình đang làm quá.
Tôi đành đáp.
“Ừm, tôi biết rồi.”
“Cô có thể tha thứ cho tôi không?”
“Ừm.”
“Vậy… cô có thể kết bạn WeChat với tôi lại được không?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Quý Diên cứ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi luống cuống nhìn vào điện thoại.
“Được.”
Quý Diên không phải người nhiều lời.
Nhưng bất kể tôi nói gì, anh đều nghiêm túc trả lời.
Bữa cơm này coi như khá vui vẻ.
Lúc đưa tôi về nhà, tôi lại không nhịn được nhìn anh.
Người này… sao lại có thể đẹp trai đến vậy.
Bất chợt, tôi buột miệng hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ.
“Anh từng quen mấy cô bạn gái rồi?”
Người đàn ông gần như không do dự.
“Một.”
“Với gương mặt này của anh thì không hợp lý chút nào.”
Quý Diên dường như bật cười.
“Thế theo cô thì phải là mấy người?”
“Dù sao cũng không giống chỉ có một.”
Vừa lái xe, anh vừa liếc nhìn tôi.
“Tôi trông giống người không chung thủy lắm sao?”
Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn sang.
Tôi vội vàng giải thích.
“Tôi đâu có nói vậy.”
Chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà tôi.
Tôi ôm bó hoa, vẫy tay chào anh.
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Đến khi lên tới nhà.
Tôi vẫn thấy anh còn đứng dưới lầu.
Từ cửa sổ phòng khách, tôi lại vẫy tay với anh.
04
Sau ngày hôm đó.
Mỗi khi có thời gian, Quý Diên đều hẹn tôi ra ngoài.
Ăn cơm, dạo phố.
Hôm nay nhìn thấy quán ăn ven đường, tôi thèm đến mức không bước nổi.
Thế là hai người ngồi ngay bên đường ăn.
Ăn được một lúc, cơn thèm rượu của tôi lại nổi lên.
Quý Diên còn phải lái xe nên không uống.
Thế là tôi tự mở một lon bia.
Nhưng tôi vốn là kiểu người ham vui mà tửu lượng lại kém.
Chỉ mới uống một lon.
Trên đường về tôi đã bắt đầu choáng váng.
Bước chân lảo đảo.
Quý Diên chỉ có thể đỡ lấy tôi.
Khoảng cách quá gần.
Đến cả mùi hương chanh thoang thoảng trên người anh tôi cũng ngửi thấy.
Nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai của anh.
Những lời bình thường không dám nói bỗng bật ra khỏi miệng.
“Tôi có thể sờ yết hầu của anh không?”
Người đàn ông đang đỡ cánh tay tôi bỗng siết chặt lại.
Anh cúi mắt nhìn tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác.
Giọng nói mang theo chút khàn khàn.
“Sờ thế nào?”
Tuy là hỏi.
Nhưng cơ thể anh đã chậm rãi tiến lại gần.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.
Giống như đang mời gọi tôi.
Tay tôi đã vô thức giơ lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động.
Anh không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông bỗng tiến sát lại.
Giọng nói dường như càng trầm hơn.
“Tôi muốn hôn em.”
Vì có men rượu.
Đầu óc tôi phản ứng chậm đi rất nhiều.
Mấy giây sau.
Tôi mới hiểu được ý anh.
Tôi ngơ ngác nhìn đôi môi mỏng trước mắt.
Trông có vẻ rất dễ hôn.
Không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào.
Bàn tay tôi chậm rãi trượt đến khóe môi anh.
Bàn tay to lớn của Quý Diên đặt lên eo tôi.
Người đàn ông cúi xuống hôn tôi.
Nhiệt độ trên người anh rất cao.
Anh ôm tôi thật chặt.
Tôi bị buộc phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn ấy.
Động tác của anh có chút vội vàng.
Nhưng cũng mang theo vẻ vụng về.
Trong góc khuất không một bóng người.
Không biết đã qua bao lâu.
Quý Diên mới thở hổn hển buông tôi ra.
Giọng nói còn trầm hơn lúc nãy.
“Đến lúc về nhà rồi.”
Tôi mơ màng bị anh nhét vào trong xe.
Cổ áo sơ mi của anh vì nụ hôn vừa rồi mà bị kéo lệch.
Để lộ xương quai xanh rõ ràng.
Suốt quãng đường.
Tôi cứ ngẩn người nhìn anh.
Trong đầu toàn là những hình ảnh thân mật vừa rồi.
Chẳng lẽ vì quá lâu rồi tôi không gần gũi đàn ông.
Nên mới cảm thấy… vẫn chưa hôn đủ.
Người đàn ông đang lái xe đột nhiên lên tiếng.
“Trên mặt tôi có gì sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn khóe môi anh.
Lại một lần nữa, miệng nhanh hơn não.
“Hình như khóe môi anh dính son môi của tôi rồi.”
Người đàn ông nhìn mình qua gương chiếu hậu.
Sau đó tôi nghe anh nói.
“Giúp tôi lau đi.”
05
Vừa nói.
Anh đã hơi nghiêng đầu về phía tôi.
Tôi rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe môi anh.
Đúng lúc ấy.
Đầu anh khẽ động.
Đầu ngón tay tôi vô tình lướt qua đôi môi anh.
Rất mềm.
Hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
Chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà tôi.
Men rượu của tôi cũng tỉnh đi không ít.
Lúc nãy còn có cồn giúp che giấu cảm xúc.
Giờ nhìn thấy Quý Diên.
Tôi lại thấy xấu hổ vô cùng.
Xuống xe xong.
Quý Diên cũng bước theo tôi.
Sắc mặt anh vẫn bình thản, không có nhiều thay đổi.
“Tự lên được chứ?”
Tôi vội vàng gật đầu.
Trong giọng nói của Quý Diên dường như mang theo một chút ý cười rất khó nhận ra.
“Được. Về đến nhà thì nhắn cho tôi. Muộn quá rồi, tôi lên cùng không tiện.”
Vừa nói xong.
Tôi gật đầu lấy lệ rồi lập tức chạy thẳng lên lầu.
Đến khi về tới nhà.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy người đàn ông vẫn đang tựa vào xe xem điện thoại.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn báo đã về đến nhà.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng bên cửa sổ.
Tôi nhìn chiếc xe từ từ rời đi.
Tôi ôm mặt, không kìm được mà hét lên.
May mà tôi sống một mình.
Nếu không chắc chắn sẽ bị người ta coi là thần kinh.
Trước khi đi ngủ.
Tôi nhìn thấy người đàn ông gửi cho tôi một tấm ảnh.
Đôi mắt vốn đã lim dim vì buồn ngủ của tôi lập tức mở to.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng.
Nhưng cúc áo hoàn toàn không cài.
Để lộ lồng ngực rắn chắc cùng phần eo săn gọn.
Cơ bụng.
Là cơ bụng thật!
Quý Diên đường hoàng gửi kèm một câu.
“Em thấy chiếc sơ mi này thế nào? Bình thường anh rất ít mặc màu trắng.”
Tôi ôm điện thoại kích động một lúc lâu mới trả lời.
“Rất đẹp. Anh mặc màu trắng cũng rất hợp.”
Không biết anh kiếm đâu ra một sticker ngoan ngoãn đáng yêu.
Nhìn tấm ảnh kia.
Tôi không tự chủ được mà bấm lưu lại.
06
Quý Diên thật sự rất bận, lần này anh lại chui vào phòng thí nghiệm suốt hai ngày.
Bây giờ anh đã biết chủ động báo với tôi rồi.
Hôm nay tôi được nghỉ, ở nhà chán quá nên quyết định đến thăm anh.
Tôi mặc chiếc váy mới mua, trang điểm nhẹ một chút.
Cầm hộp trái cây vừa cắt xong, tôi lên đường.
Nơi Quý Diên làm việc vì yêu cầu bảo mật nên nằm ở vị trí khá hẻo lánh.
Tôi bắt taxi mãi mới tới cổng, liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Rõ ràng đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng đợi rất lâu anh vẫn không trả lời.
Bảo vệ ở cổng nhìn tôi, tò mò hỏi.
“Cô gái, cô đến đây làm gì? Không có việc thì không được đứng ở đây đâu.”
Tôi vội đáp.