Hẹn Hò Với Học Thần Lạnh Lùng
Chương 3
“Cháu đến tìm bạn trai.”
“Bạn trai? Là ai?”
“Quý Diên.”
Nghe thấy cái tên ấy, trong mắt bác bảo vệ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Sau đó bác mang cho tôi một chiếc ghế gấp.
“Ngồi đợi đi, lúc họ bận thì chẳng biết đến bao giờ mới ra.”
Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống.
Dù ở đâu thì tôi cũng chỉ ngồi lướt điện thoại.
Tôi cũng không thấy chờ đợi là quá khó chịu.
Khoảng hơn hai tiếng sau, Quý Diên mới trả lời tin nhắn.
“Anh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, em vẫn còn ở cổng chứ?”
“Vâng.”
Rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy Quý Diên vội vã đi về phía mình.
Hôm nay anh mặc đúng chiếc sơ mi đã chụp gửi cho tôi hôm trước.
Đẹp thật.
Vai rộng, eo thon.
Tôi lại không nhịn được nhớ đến bức ảnh kia.
Quý Diên đi đến gần, áy náy nhìn tôi.
“Chờ lâu lắm phải không? Mặt em đỏ hết rồi.”
Bác bảo vệ khó hiểu nhìn tôi.
“Hôm nay mát mà…”
Tôi vội kéo tay Quý Diên.
“Không đâu, anh đói rồi đúng không? Mình đi ăn thôi.”
Quý Diên gật đầu.
Nhưng hai người còn chưa kịp đi.
Phía sau đã vang lên giọng một cô gái.
“Chủ nhiệm Quý?”
Tôi quay đầu theo tiếng gọi.
Một cô gái mặc váy trắng đang đứng đó.
Mái tóc dài, gương mặt rất đáng yêu.
Cô ấy bước nhanh tới, tò mò đánh giá tôi.
“Chủ nhiệm Quý, anh đi ăn à? Còn đây là…”
Giọng cô gái rất nhẹ nhàng.
Nhưng ánh mắt dò xét như có như không ấy.
Lại khiến tôi thấy không thoải mái.
Quý Diên đặt tay lên eo tôi, giọng điệu nhàn nhạt.
“Ừm, đây là bạn gái tôi.”
Cô gái nhìn tôi, đáy mắt thấp thoáng vẻ không thiện cảm.
Đến quán ăn.
Tôi nhìn Quý Diên rồi chậm rãi hỏi.
“Cô gái đó là người trong bộ phận của anh à?”
Quý Diên vừa vặn nắp chai nước khoáng cho tôi, vừa đáp bằng giọng bình thản.
“Ừm, thực tập sinh mới.”
“Cô ấy thích anh.”
07
Người đàn ông vừa đặt chai nước xuống trước mặt tôi.
Nghe câu đó, anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Giọng nói trở nên trầm hơn.
“Sao em biết?”
Tôi cắn đầu đũa.
“Anh biết rồi à?”
Quý Diên chậm rãi ngồi xuống.
“Anh cũng đâu phải kẻ ngốc. Tuần sau cô ấy sẽ chuyển sang bộ phận khác.”
Tôi chua chát nói.
“Nữ sinh đại học đấy, anh không thích à?”
Quý Diên vốn rất ít cười.
Nhưng không biết gần đây bị làm sao.
Lúc nào cũng vô cớ mỉm cười.
Lúc này anh lại cười.
Tôi nghe thấy anh trêu chọc.
“Em ghen à?”
Cảm giác như bị nhìn thấu.
Tôi tức tối cắn mạnh một miếng bánh kẹp thịt.
Khóe môi Quý Diên khẽ cong lên.
“Anh có bạn gái rồi. Hơn nữa, anh cũng không thích kiểu con gái như cô ấy.”
Tôi liếc anh một cái, lúng búng hỏi.
“Vậy anh thích kiểu nào?”
Ánh mắt người đàn ông trầm lặng dừng trên người tôi.
Giọng nói hơi khàn.
“Em nghĩ xem?”
Bắt gặp ánh mắt không hề che giấu ấy.
Mặt tôi lại nóng bừng.
Tôi cầm chiếc bánh kẹp thịt trên tay nhét thẳng vào miệng anh.
Đến lúc nhận ra đó là chỗ mình vừa cắn.
Tôi định rút lại.
Nhưng anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội.
Anh cắn luôn một miếng thật to.
Phản ứng vẫn rất bình thản.
“Anh đói chết rồi.”
Ăn trưa xong.
Quý Diên nói công việc của anh đã hoàn thành.
Chiều nay không cần quay lại nữa.
Ban đầu định đưa tôi về rồi anh sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng giữa đường trời lại đổ mưa.
Hơn nữa mưa càng lúc càng lớn.
Đến dưới nhà tôi.
Tôi nghĩ để anh lên ngồi một lát, đợi mưa ngớt rồi hẵng về.
Ai ngờ cơn mưa kéo dài đến tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Quý Diên tựa vào ghế sofa.
Vì mấy ngày liên tục mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Người này đúng là lông mi dài thật.
Đến lúc ngủ cũng vẫn đẹp trai.
Tôi không kiềm được, lén chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Ninh.
Lâm Ninh trả lời rất nhanh.
Vừa mở đoạn ghi âm, giọng oang oang của cô ấy đã làm tôi suýt giật mình.
“Thiên Thiên! Cậu hạ gục học thần rồi à? Bao nhiêu năm không gặp vẫn đẹp trai như thế!”
Tôi cuống quýt giảm âm lượng.
May mà người đàn ông chỉ khẽ nhíu mày chứ chưa tỉnh.
“Nhỏ tiếng chút đi, cậu làm tớ sợ chết khiếp.”
“Muộn thế này rồi, hai người… hì hì.”
“…”
“Tối nay nhớ mặc bộ đồ ngủ lần trước bọn mình đi mua nhé.”
Bộ đồ ngủ đó.
Là Lâm Ninh nhất quyết kéo tôi đi mua.
Màu hồng sen nhạt.
Dây vai mảnh.
Vì tôi khá cao nên mặc lên cũng chỉ dài đến sát gốc đùi.
Lúc đó tôi còn nói ở nhà mình chỉ mặc váy ngủ hoạt hình.
Lâm Ninh cười đầy gian xảo.
“Rồi sẽ có lúc dùng đến thôi. Người nhà cậu chắc khỏe lắm đấy.”
08
Đúng lúc bên ngoài vang lên một tiếng sấm thật lớn.
Chột dạ, tôi giật mình ngã phịch xuống đất.
Quý Diên đang ngủ cũng từ từ mở mắt.
Đôi mắt còn ngái ngủ dừng trên người tôi.
Giọng nói vẫn còn hơi khàn.
“Sao vậy?”
Tôi vội vàng ngồi dậy.
“Không có gì, tiếng sấm làm em giật mình.”
Người đàn ông ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu.
Thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mưa vẫn chưa tạnh à?”
Vừa ngủ dậy.
Một nhúm tóc của anh dựng ngược lên.
Đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
Nhớ đến lời Lâm Ninh.
Tôi bắt đầu do dự.
Đúng lúc ấy.
Bụng tôi kêu lên một tiếng.
Phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Quý Diên khẽ cười.
“Đói rồi à?”
Đã tám giờ tối rồi.
Đương nhiên là đói.
Tôi gật đầu.
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy.
“Trong nhà có gì? Để anh nấu.”
“Anh còn biết nấu ăn nữa sao?”
Chẳng bao lâu sau.
Nhìn món sườn rim và thịt chua ngọt trên bàn.
Tôi suýt chảy nước miếng.
Không ngờ.
Quý Diên trông như một mọt nghiên cứu.
Mà nấu ăn cũng giỏi đến vậy.
Sau một bữa no nê.
Bên ngoài vẫn mưa không ngừng.
Đã gần mười giờ tối.
Tôi nhìn người đàn ông đang rửa bát rồi nói.
“Tối nay anh ở lại đây đi.”
Quý Diên dường như khựng lại một chút.
Giọng nói trầm thấp.
“Được.”
Tuy tôi không thấp.
Nhưng Quý Diên lại quá cao.
Tôi lục tìm mãi mới thấy một chiếc áo T-shirt đã mua từ mấy năm trước.
Hồi đó tôi và Lâm Ninh rất thích phong cách oversize.
Chiếc áo này tôi mặc còn có thể làm váy.
Chắc Quý Diên cũng mặc vừa.
Quý Diên nhìn chiếc áo.
Đôi mày đẹp không kiềm được mà khẽ nhướng lên.
Giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Của bạn trai cũ à?”
“Hả? Không phải. Đây là áo em với Lâm Ninh mua hồi còn thích phong cách giấu quần, sau đó chẳng mặc nữa.”
Nghe vậy.
Hàng mày hơi nhíu của Quý Diên mới giãn ra.
Anh cầm quần áo đi tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Tôi cứ thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Làm gì cũng không yên.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi vẫn thay bộ đồ ngủ mà Lâm Ninh nhắc.
Đẹp thế này.
Cũng nên có người thưởng thức chứ.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tôi nhìn thấy Quý Diên mặc chiếc T-shirt kia ở phần thân trên.
Bên dưới là chiếc quần thể thao tôi mua quá cỡ.
Mặc trên người anh lại thành quần lửng.
Hình như còn hơi chật, khiến phần đó hiện lên khá rõ.
09
Quý Diên vừa lau tóc vừa bước ra.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đen láy của anh dường như lóe lên một tia cảm xúc khác lạ.
Đọc tiếp: Chương 4 →