Hoa Nở Sau Ly Biệt

Chương 3



Cận Từ Viễn ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

“Đêm qua em nghe tiếng gió suốt.”

“Có lẽ em chưa quen.”

Nói tới đây, cô ta lại cười.

“Không sao đâu.”

“Ở nhờ đã là làm phiền rồi.”

Dì Trương lập tức nói:

“Hay để tôi đổi thêm chăn?”

Diệp Lan Nhân lắc đầu.

“Không phải chuyện chăn đâu.”

“Chỉ là em từ nhỏ đã ngủ không sâu.”

“Có tiếng động một chút là tỉnh.”

Không khí trên bàn ăn bỗng yên lặng.

Một lát sau.

Cận Từ Viễn nhìn về phía tôi.

“Chiếu Từ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ừ?”

“Hay để Lan Nhân chuyển lên phòng làm việc tầng hai?”

Chiếc thìa trong tay tôi dừng lại.

Phòng làm việc.

Là căn phòng cuối hành lang phía đông.

Cũng là nơi tôi cùng anh thức trắng vô số đêm năm ấy.

Khi công ty anh phá sản.

Khi chủ nợ liên tục gọi điện.

Khi cả thế giới đều cho rằng anh sẽ thất bại.

Chỉ có tôi ngồi bên cạnh.

Cùng anh sửa từng bản kế hoạch.

Từng hợp đồng.

Từng báo cáo tài chính.

Có lần ba giờ sáng.

Anh gục đầu xuống bàn.

Khàn giọng nói:

“Chiếu Từ.”

“Nếu lần này anh thật sự không đứng dậy nổi thì sao?”

Tôi đưa cho anh một cốc cà phê.

“Vậy em sẽ nuôi anh.”

Anh bật cười.

Sau đó ôm lấy tôi thật chặt.

Nói rằng đời này sẽ không phụ tôi.

Nhưng hiện tại.

Anh muốn để người phụ nữ khác vào căn phòng ấy.

“Được.”

Tôi đáp.

Cận Từ Viễn hơi bất ngờ.

Dường như anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời giải thích.

Nhưng cuối cùng lại không cần dùng tới.

“Em đồng ý thật à?”

Tôi cúi đầu uống một ngụm cháo.

“Chỉ là một căn phòng thôi mà.”

Nghe vậy.

Anh rõ ràng thở phào.

Diệp Lan Nhân cũng mỉm cười.

“Cảm ơn chị.”

Tôi không nói gì.

Bởi vì chỉ có tôi biết.

Mỗi lần tôi nhường một thứ.

Không phải vì tôi rộng lượng.

Mà là vì tôi không còn muốn giữ nữa.

Buổi chiều.

Dì Trương cùng người giúp việc chuyển đồ lên tầng hai.

Diệp Lan Nhân đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn xung quanh.

“Phòng này đẹp thật.”

“Ánh sáng cũng tốt.”

“Từ cửa sổ còn nhìn thấy cả hồ nữa.”

Cận Từ Viễn cười.

“Nếu thích thì cứ ở thoải mái.”

Tôi đi ngang qua cửa.

Bước chân không hề dừng lại.

Đúng lúc ấy.

Diệp Lan Nhân bỗng nhìn thấy chiếc khung ảnh trên giá sách.

Trong ảnh là tôi và Cận Từ Viễn.

Ngày công ty anh vừa vượt qua khủng hoảng.

Hai người đứng trước tòa nhà này.

Cười đến mức ánh mắt đều sáng lên.

“Ảnh đẹp quá.”

Diệp Lan Nhân đưa tay cầm lên.

“Cẩn thận.”

Tôi theo bản năng lên tiếng.

Nhưng đã muộn.

Chiếc khung ảnh trượt khỏi tay cô ta.

Rơi xuống sàn.

Choang.

Mặt kính vỡ tan.

Không khí lập tức yên lặng.

“Xin lỗi.”

Diệp Lan Nhân tái mặt.

“Em không cố ý.”

Cận Từ Viễn lập tức bước tới.

“Có bị thương không?”

Anh nắm lấy tay cô ta kiểm tra.

Đảm bảo không có vết cắt nào.

Sau đó mới nhìn xuống chiếc khung ảnh.

“Không sao.”

“Thay cái khác là được.”

Tôi cúi người nhặt bức ảnh lên.

Tấm hình vẫn còn nguyên.

Chỉ có lớp kính bảo vệ đã vỡ.

Giống như cuộc hôn nhân này.

Bề ngoài vẫn nguyên vẹn.

Nhưng lớp bảo vệ cuối cùng đã không còn nữa.

Buổi tối.

Tôi ra ban công tưới hoa.

Giàn hoa thanh tú đã lớn hơn rất nhiều so với năm đầu tiên.

Những chiếc lá xanh mềm rủ xuống lan can.

Cận Từ Viễn từng chăm sóc nó như bảo bối.

Có năm sâu bệnh.

Anh còn tra tài liệu tới nửa đêm.

Nhất quyết không chịu bỏ.

“Đây là hoa em thích.”

“Anh phải chăm cho nó nở.”

Nhưng nhiều năm như vậy.

Hoa vẫn chưa từng nở.

Tôi cúi xuống cắt bỏ vài chiếc lá úa.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Diệp Lan Nhân đi ra.

“Chị đang chăm hoa à?”

“Ừ.”

Cô ta nhìn giàn cây.

“Đẹp thật.”

Nói rồi vô thức tựa người vào giá đỡ bên cạnh.

Một tiếng răng rắc vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Chiếc chậu sứ lớn đặt trên giá đỡ nghiêng mạnh.

Rồi đổ xuống.

Choang.

Mảnh sứ trắng vỡ tung khắp mặt đất.

Đất và rễ cây văng ra ngoài.

Giàn hoa nghiêng ngả.

Diệp Lan Nhân hoảng hốt.

“Em xin lỗi.”

“Em thật sự không cố ý.”

Tiếng động quá lớn.

Cận Từ Viễn từ trong nhà chạy ra.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh nhíu mày.

“Chuyện gì vậy?”

“Em làm đổ chậu hoa rồi.”

Diệp Lan Nhân cúi đầu.

Giọng nói nghẹn lại.

“Em biết đây là thứ rất quan trọng với hai người.”

Cận Từ Viễn nhìn giàn hoa đổ xuống.

Rồi nhìn vẻ mặt áy náy của cô ta.

Cuối cùng thở dài.

“Một chậu hoa thôi mà.”

“Em đừng tự trách mình.”

Nói xong.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Chiếu Từ.”

“Lan Nhân không cố ý.”

Tôi nhìn những cành cây nằm ngổn ngang dưới đất.

Nhìn lớp đất bẩn dính đầy nền gạch.

Nhìn chậu hoa đã vỡ thành từng mảnh.

Bỗng nhớ tới năm đầu tiên.

Một lần bão lớn làm gãy mất một cành.

Cận Từ Viễn tiếc đến mức ngồi bên ban công cả buổi tối.

Hiện tại.

Nó bị phá hỏng gần như hoàn toàn.

Anh lại nói.

Chỉ là một chậu hoa thôi.

Tôi ngồi xổm xuống.

Đưa tay nhặt một mảnh sứ.

Mảnh vỡ sắc bén cắt ngang đầu ngón tay.

Máu lập tức chảy ra.

“Chiếu Từ!”

Cận Từ Viễn biến sắc.

Nhưng tôi chỉ nhìn vệt máu đỏ đang lan dần trên đầu ngón tay.

Rồi nhẹ giọng nói:

“Ừ.”

“Chỉ là một chậu hoa thôi.”

Gió đêm thổi qua.

Mang theo mùi đất ẩm.

Không ai biết.

Thứ vừa vỡ nát dưới chân tôi.

Không chỉ là chiếc chậu hoa ấy.

Mà còn là đoạn hồi ức cuối cùng tôi vẫn cố giữ lại.

Từ giây phút này.

Tôi thật sự bắt đầu buông tay rồi.

Chương 4: Giấy Tờ Bị Giấu

Sau khi chậu hoa bị vỡ, trong nhà yên tĩnh suốt hai ngày.

Diệp Lan Nhân dường như cũng biết mình gây ra rắc rối.

Cô ta ít xuống lầu hơn.

Thỉnh thoảng gặp tôi, đều chủ động xin lỗi.

“Chị Chiếu Từ, em thật sự không cố ý.”

“Để hôm nào em mua chậu mới nhé.”

Tôi chỉ gật đầu.

Không từ chối.

Cũng không nhận lời.

Bởi vì tôi biết.

Có những thứ mất đi rồi.

Dù có mua lại bao nhiêu cái mới cũng không giống nữa.

Buổi sáng ngày thứ ba.

Luật sư Lưu hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần công ty.

Ông mang theo một tập hồ sơ dày.

“Cô Tống, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ.”

“Tòa nhà này cùng toàn bộ quyền sở hữu đều đứng tên cô.”

“Bao gồm cả căn duplex tầng trên cùng.”

Tôi nhận lấy hồ sơ.

Lật từng trang.

Những con dấu đỏ tươi hiện rõ dưới ánh nắng.

“Muốn chuyển nhượng không cần chữ ký của chồng cô.”

“Tài sản này được bà nội để lại trước khi kết hôn.”

“Thuộc tài sản riêng.”

Tôi khẽ gật đầu.

Không bất ngờ.

Bởi vì tôi đã biết từ lâu.

Chỉ là nhiều năm nay sống cùng Cận Từ Viễn.

Ngay cả bản thân tôi cũng gần như quên mất chuyện đó.

Luật sư Lưu nhìn tôi.

“Cô thật sự muốn bán?”

Tôi nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính.

“Ừ.”

“Đã quyết định rồi.”

Ông do dự một chút.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi cười.

“Không có gì cả.”

Chỉ là người tôi yêu nhất.

Đang từng chút một biến căn nhà này thành nơi xa lạ.

Buổi chiều.

Tôi trở về nhà.

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cười nói từ phòng khách.

Diệp Lan Nhân đang ngồi trên sofa.

Trên đùi đặt một quyển album ảnh.

Cận Từ Viễn ngồi bên cạnh.

Hai người cùng nhìn một tấm ảnh cũ.

“Lúc ấy anh gầy thật đấy.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...