Hoa Nở Sau Ly Biệt

Chương 2



“Tôi đang chuẩn bị chút đồ dùng sinh hoạt cho cô ấy.”

Tôi đáp một tiếng.

Không nói gì thêm.

Vừa bước được vài bước, cầu thang phía sau truyền tới tiếng động.

Tôi quay đầu lại.

Một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đang chậm rãi đi xuống.

Mái tóc đen mềm buông sau lưng.

Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

Nhìn thấy tôi, cô ta hơi sững người rồi mỉm cười.

“Chị là Chiếu Từ phải không?”

Giọng nói dịu dàng.

Mang theo cảm giác thân thiện vừa đủ.

“Em là Diệp Lan Nhân.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cũng nhìn tôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt.

Người phụ nữ từng xuất hiện vô số lần trong câu chuyện của Cận Từ Viễn.

Người phụ nữ khiến anh lái xe suốt đêm đến sân bay.

Người phụ nữ khiến hai mươi bảy cuộc gọi của tôi không được trả lời.

“Chào cô.”

Tôi khẽ đáp.

Diệp Lan Nhân bước xuống.

“Lần này trở về vội quá, thật sự không tìm được chỗ ở.”

“Làm phiền chị rồi.”

Tôi nhìn chiếc vali bên cạnh cô ta.

“Không sao.”

Diệp Lan Nhân như thở phào.

“Thật ra trước khi đến đây em còn lo lắm.”

“Anh Từ Viễn nói chị là người rất tốt.”

“Bây giờ gặp rồi mới biết quả nhiên là vậy.”

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

May mà đúng lúc ấy cửa chính lại mở ra.

Cận Từ Viễn xách hai túi đồ từ bên ngoài bước vào.

Nhìn thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên.

“Em về rồi à?”

Tôi nhìn chiếc túi trong tay anh.

Bên trong là thuốc dạ dày.

Là trà thảo mộc.

Là bánh quy ít đường.

Toàn những thứ phù hợp với người có dạ dày yếu.

Anh thay giày rồi đi thẳng tới bên cạnh Diệp Lan Nhân.

“Thuốc uống chưa?”

“Uống rồi.”

“Có còn chóng mặt không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Anh khẽ gật đầu.

Ánh mắt lúc này mới quay về phía tôi.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Không sao.”

“Vậy là tốt.”

Anh cười.

Như thể mọi chuyện đều bình thường.

Không ai biết trong túi bệnh án tôi vẫn còn cất giấy tái khám.

Không ai biết đêm ấy tôi đã nằm trong phòng phẫu thuật như thế nào.

Cận Từ Viễn đặt đồ lên bàn.

“Lan Nhân chưa ăn gì từ lúc xuống máy bay.”

“Anh gọi chút đồ ăn.”

Nói rồi anh lấy điện thoại ra.

Không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.

Anh đọc vanh vách:

“Một phần cháo hải sản bỏ hành.”

“Một phần canh bí đỏ.”

“Không cần cay.”

“Ít dầu.”

Diệp Lan Nhân bật cười.

“Anh vẫn nhớ à?”

Cận Từ Viễn cũng cười.

“Quên thế nào được.”

Không khí giữa hai người tự nhiên đến mức khiến tôi có cảm giác mình mới là người ngoài.

Tôi quay người định lên lầu.

Vừa bước tới cầu thang, bụng dưới lại âm ỉ đau.

Tôi dừng một chút.

Sau lưng truyền tới giọng nói của Cận Từ Viễn.

“Chiếu Từ.”

Tôi quay đầu.

“Ừ?”

“Anh bảo dì Trương hầm canh rồi.”

“Lát nữa nhớ uống.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhớ tới ngày mình sốt cao nằm trên sofa.

Nhớ tới cốc nước đã nguội lạnh.

Nhớ tới cánh cửa đóng lại phía sau lưng anh.

“Được.”

Tôi đáp.

Rồi đi thẳng lên tầng hai.

Đóng cửa phòng ngủ.

Cả thế giới lập tức yên tĩnh.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chậm rãi tràn vào.

Chiếc giường này.

Tấm rèm này.

Cây đèn đầu giường này.

Đều là những thứ tôi cùng Cận Từ Viễn chọn lựa năm ấy.

Khi căn nhà còn chưa hoàn thiện.

Chúng tôi từng ngồi trên sàn nhà đầy bụi xi măng, cầm bản thiết kế thảo luận đến tận nửa đêm.

Anh nói muốn có một căn bếp thật lớn.

Tôi nói muốn có ban công trồng hoa.

Anh cười bảo:

“Được hết.”

“Chỉ cần em thích.”

Tôi từng tin những lời ấy.

Tin rằng căn nhà này sẽ là nơi chúng tôi cùng già đi.

Điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi từ luật sư Lưu.

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.

“Chào luật sư Lưu.”

“Cô Tống.”

“Những giấy tờ cô gửi tôi đã xem qua.”

“Tài sản hoàn toàn đứng tên cô.”

“Tòa nhà đó nếu muốn chuyển nhượng sẽ không gặp vấn đề gì.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ban công tầng dưới đang sáng đèn.

Cận Từ Viễn và Diệp Lan Nhân đứng cạnh giàn hoa.

Không biết đang nói chuyện gì.

Cả hai đều cười.

“Được.”

Tôi nói.

“Giúp tôi định giá đi.”

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên.

“Cô chắc chứ?”

Tôi im lặng.

Một lúc sau mới khẽ đáp:

“Ừ.”

“Tôi chắc.”

Sau khi cúp máy.

Tôi xuống lầu lấy nước.

Tiếng cười từ ban công vẫn truyền tới.

Khi bước ngang qua phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác màu xám đậm của Cận Từ Viễn.

Chiếc áo tôi mua cho anh vào năm đầu tiên kết hôn.

Lúc ấy công ty anh vừa vượt qua khủng hoảng.

Tôi dành nửa tháng tiền lương mới mua nổi.

Anh thích đến mức mặc suốt cả mùa đông.

Nhưng lúc này.

Chiếc áo ấy đang được Diệp Lan Nhân cẩn thận treo vào tủ quần áo tạm thời trong phòng khách.

Giống như nó vốn thuộc về nơi đó.

Giống như chủ nhân của nó cũng thuộc về nơi đó.

Diệp Lan Nhân thấy tôi.

Cô ta hơi ngượng ngùng.

“Xin lỗi chị.”

“Anh Từ Viễn sợ em lạnh nên đưa áo cho em mặc tạm.”

Tôi nhìn chiếc áo.

Một lúc lâu.

Rồi mỉm cười.

“Không sao.”

Thật sự không sao.

Bởi vì từ khoảnh khắc tôi gọi hai mươi bảy cuộc điện thoại mà không ai nghe máy.

Từ khoảnh khắc tôi một mình ký tên lên giấy cấp cứu.

Có một vài thứ.

Đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Đêm ấy.

Tôi đứng một mình trên ban công tầng hai.

Nhìn ánh đèn của thành phố trải dài tới tận cuối chân trời.

Gió đêm thổi qua.

Vết thương dưới bụng lại đau âm ỉ.

Tôi cúi đầu.

Nhìn căn nhà từng được gọi là tổ ấm.

Sau đó chậm rãi mở điện thoại.

Trong hộp thư luật sư vừa gửi tới một bản định giá sơ bộ.

Tôi nhấn mở.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt bình tĩnh của mình.

Một lúc sau.

Tôi gửi lại duy nhất một câu.

“Giúp tôi tìm người mua phù hợp.”

“Càng nhanh càng tốt.”

Chương 3: Phòng Khách Không Đủ

Ngày thứ ba sau khi Diệp Lan Nhân chuyển vào.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng động dưới lầu.

Đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng.

Vết thương dưới bụng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi lần trở mình đều có cảm giác căng tức âm ỉ.

Tôi ngồi dậy.

Bên ngoài cửa phòng truyền tới tiếng nói chuyện rất khẽ.

Là Cận Từ Viễn.

“Đêm qua lại mất ngủ à?”

“Có một chút.”

“Thuốc đâu?”

“Em không muốn uống nhiều quá.”

“Không uống thì làm sao đỡ được?”

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến tôi nhớ lại rất nhiều năm trước.

Khi ấy tôi bị sốt cao.

Anh cũng từng ngồi bên giường cả đêm.

Cứ mỗi hai tiếng lại đo nhiệt độ một lần.

Tôi ngẩn người vài giây.

Sau đó kéo rèm cửa.

Ánh nắng ban mai tràn vào phòng.

Điện thoại hiện lên tin nhắn của luật sư Lưu.

“Đã có người hỏi mua.”

“Tuy nhiên cần xem thực tế tòa nhà.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Rồi trả lời:

“Được.”

Xuống lầu ăn sáng.

Diệp Lan Nhân đã ngồi ở bàn ăn.

Cô ta mặc chiếc váy len màu kem.

Tóc búi lỏng sau gáy.

Trước mặt là ly sữa nóng.

Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức mỉm cười.

“Chị dậy rồi.”

Tôi khẽ gật đầu.

Dì Trương bưng cháo ra.

“Cô chủ, hôm nay tôi nấu cháo hạt sen.”

Tôi vừa định ngồi xuống.

Diệp Lan Nhân bỗng mở miệng.

“Anh Từ Viễn.”

“Phòng khách hình như hơi lạnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...