Hoán Mệnh
Chương 1
1
Nghe thấy điều kiện của ta, phụ thân và đích mẫu chỉ ngẩn người một lát rồi lập tức đồng ý.
Sau khi trở về, tiểu nương biết ta tự nguyện thay thế thì mừng rỡ khôn xiết.
“Con gái ta thật hiểu chuyện, biết chia sẻ nỗi lo với tỷ tỷ. Sau này theo Thái phi, con phải chịu được cô độc, chớ để xảy ra chuyện cười làm liên lụy đến Giang gia, khiến đích tỷ con phải khó xử!”
Nghe vậy, ta không nhịn được mà cười nhạt: “Tiểu nương lúc nào cũng lo cho tỷ tỷ, chỉ là không biết khi gả qua đó, đích tỷ có được hạnh phúc mỹ mãn hay không. Chủ mẫu Thẩm gia vốn chẳng ưa lối hành xử của đích tỷ chút nào! Chẳng biết các ma ma theo hầu có giúp được gì không đây!”
Tiểu nương im lặng, vẻ mặt đầy lo âu ngồi một bên, suy đi tính lại, cuối cùng không nhịn được mà chạy đến chỗ đích mẫu.
Nhìn bóng lưng vội vã của bà ta, ta thầm cười lạnh.
Kiếp trước, ta chết sống không muốn đi, nhưng Giang gia đã trói ta đưa đi, dùng tiểu nương để uy hiếp. Không còn cách nào khác, ta đành thỏa hiệp. Vừa đến chùa Bạch Mã, ta liền quỳ xuống khóc lóc kể khổ, Thái phi lúc đó mới biết ta bị ép buộc, liền sai người đưa ta về Giang gia và đưa đích tỷ đi thay.
Sau đó, ta gả cho Thẩm Thời Thiên. Ngay đêm đại hỉ, hắn đã gọi phu xe đến để nhục mạ và chà đạp ta.
“Viện nhi cao quý biết bao, còn loại tiện nhân như ngươi lại dám phản bội nàng ấy!”
Kể từ đó, ta trở thành nô tỳ hèn mọn nhất trong Thẩm gia, bị hành hạ cho đến chết.
Sau khi chết ta mới biết, đích tỷ và hắn vốn tình sâu nghĩa nặng, chính tiểu nương là người se duyên. Bà ta không phải mẹ ruột của ta, năm xưa khi sinh con đã đánh tráo ta và đích tỷ. Ta mới thực sự là đích nữ của Giang gia.
Kiếp này, cứ để con gái yêu của bà ta nếm trải đi!
Còn về phần ta, Thái phi sẽ không bạc đãi ta, ba năm sau, người tự nhiên sẽ tìm cho ta một phu gia tốt.
Đích mẫu để bù đắp cho ta đã ban cho ta nhiều trang sức, ta nhận lấy rồi đem bán sạch, dù sao vào chùa cũng chẳng dùng tới.
Ngay sau đó, ta hẹn gặp Thẩm Thời Thiên. Lúc bấy giờ, hắn chưa phải là Thủ phụ, vì hôn ước định sẵn từ nhỏ nên vẫn thường xuyên qua lại.
Trong phòng bao của tửu lầu, Thẩm Thời Thiên đến đúng hẹn, nhìn thấy ta, mặt hắn thoáng hiện vẻ áy náy.
Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Ngày mai ta sẽ đến chùa Bạch Mã, suy đi tính lại, vẫn muốn gặp Thẩm đại nhân một lần.”
“Ta và đại nhân định thân từ nhỏ, đến nay âm kém dương sai, chỉ mong đại nhân sau này đối xử tốt với đích tỷ của ta, tỷ ấy vốn được nuông chiều từ nhỏ.”
Thẩm Thời Thiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Đương nhiên, nàng…”
“Hôm nay đến gặp đại nhân, chỉ là muốn trả lại những vật cũ.”
Ta đem tất cả những món đồ nhỏ Thẩm Thời Thiên từng tặng trả lại, kể cả miếng ngọc bội định tình của hai nhà cũng giao cho hắn.
Thẩm Thời Thiên không ngờ ta lại dứt khoát như vậy, hắn ngẩn người: “Ngọc bội của nàng ta không mang theo bên người.”
“Không sao, đại nhân về nhà rồi cứ vứt đi là được. Cáo từ.”
Ta khẽ cúi chào rồi rời đi. Trước khi đi, ta quay đầu nhìn hắn một cái—góc độ này là ta đã tính toán kỹ lưỡng, trong mắt ẩn hiện lệ sầu, sau đó dứt khoát quay lưng.
Thẩm Thời Thiên nhìn theo bóng lưng ta, hồi lâu không hoàn hồn.
Đúng lúc đó, từ phòng bao bên cạnh chợt vang lên một tiếng quát lớn: “Tiện tỳ! Tấm lụa hương vân này của ta, ngươi đền nổi không?”
“Tiểu thư xin tha tội, nô tỳ không cố ý!”
“Để nô tỳ lau sạch cho tiểu thư!”
“Cút đi! Một con tiện tỳ bưng trà rót nước mà cũng dám chạm vào người ta!”
Tiếp đó, một tiểu nha hoàn bị đá văng ra ngoài, đích tỷ hừ lạnh: “Cút ra ngoài quỳ bốn canh giờ cho ta! Bán ngươi đi cũng không đền nổi!”
Thẩm Thời Thiên nghe thấy hết, hắn sững sờ.
Trước đây, vị quý nữ hắn thấy ở Giang gia luôn đoan trang, ôn hòa, rạng rỡ khí chất, khác hẳn với người nữ tử cay nghiệt, sắc sảo trước mắt này.
Hắn quay đầu nhìn theo hướng ta vừa đi, nắm chặt nắm đấm.
Khi ta về đến nhà không lâu, đích tỷ cũng trở về, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, một chân đá văng cửa phòng ta.
“Giang Phức, đồ tiện nhân! Có phải ngươi đã hẹn Thẩm Thời Thiên gặp mặt ở tửu lầu, ngươi dám tư thông với chàng ấy!”
Tỷ ta giơ tay định đánh ta, nhưng bị ta chộp lấy cổ tay, rồi vung tay tát ngược trở lại một cái thật mạnh!
Đích tỷ ngẩn ra, sau đó hét lên chói tai: “Ngươi dám đánh ta! Tiện nhân, sao ngươi dám!”