Hoàng Đế Săn Lùng Ta Khắp Nơi

Chương 3



Vắt cạn hết mọi giá trị cuối cùng của ta.

Vì thế, ta tránh xa nơi phồn hoa náo nhiệt như Tô Hàng.

Cuối cùng chọn tới Hồ Châu dịu dàng ẩm ướt.

Ở nơi này, ta có một cố nhân.

Đó là Trần ma ma từng làm việc trong ngự d.ư.ợ.c phòng.

Trước khi xuất cung, lão nhân gia có quan hệ rất tốt với ta.

Bà từng để lại cho ta một địa chỉ.

Nói rằng nếu có cơ hội, hãy tới Giang Nam thăm bà.

Sau nhiều lần dò hỏi ở Hồ Châu.

Cuối cùng ta cũng tìm được nhà của Trần ma ma.

Vừa thấy ta tới nương nhờ, nan tre trong tay bà rơi xuống đất.

Trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng.

Hóa ra hai năm trước.

Con trai và con dâu của Trần ma ma đều qua đời trong một t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn.

Hiện giờ bà chỉ sống nương tựa cùng đứa cháu nhỏ tên Bản Nhi.

Cuộc sống vô cùng hiu quạnh.

Nay ta tới, cũng coi như có thêm người bầu bạn.

Lão nhân gia rất thấu tình đạt lý, biết ta nhất định có nỗi khổ khó nói nên lời mới vượt ngàn dặm tới đây.

Vì vậy bà cũng không hỏi nhiều.

Khi hàng xóm dò hỏi, bà chỉ nói ta là cháu gái họ xa.

Vì quê nhà gặp nạn nên mới tới nương nhờ.

Từ đó, ta xem như ổn định cuộc sống.

Trong tay ta vẫn còn một khoản bạc, đủ để ba người chúng ta sống những ngày không lo ăn mặc.

Thật ra những năm này, điều ta mong chưa từng là đại phú đại quý.

Chỉ cần cuộc sống bình yên ấm áp như vậy là đủ rồi.

Sống cùng nhau một thời gian, thấy ta thường xuyên lấy bạc trợ giúp trong nhà, Trần ma ma liền bảo ta cất tiền cho kỹ.

“Tiền tài không thể để lộ ra ngoài.”

“Trong nhà giờ không có nam nhân chống đỡ, con lại còn trẻ trung xinh đẹp như thế. Nếu có kẻ đỏ mắt muốn sinh chuyện, chúng ta nhất định sẽ chẳng được yên ổn.”

Ta nghiêm túc gật đầu.

Vẫn là ma ma Trần từng trải hơn ta, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế.

Ta chỉ đành nói:

“Những thứ khác thì thôi, nhưng Bản Nhi cũng tới tuổi khai trí rồi, tiền học cho tiên sinh vẫn nên đóng.”

“Nếu sau này Bản Nhi thi đỗ tú tài, cũng xem như con có chỗ dựa.”

Trần ma ma cười lắc đầu.

“Đợi Bản Nh thi đỗ tú tài? Biết phải chờ tới năm nào?”

“Ta thấy chẳng bằng con tìm một vị phu quân tốt trước đi, như vậy chúng ta mới thật sự có chỗ dựa!”

Nói xong, bà lại bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta.

Ta mặc cho lão nhân gia bận rộn.

Có như vậy cuộc sống mới có chút thú vị.

Nếu thật sự gặp được người tốt.

Gả chồng cũng chẳng phải chuyện xấu.

Ta không cần vì Tiêu Huyền Quân mà từ nay sợ hãi tất cả nam nhân trên đời.

Trần ma ma xem ta như bảo bối.

Người tới cầu thân không ít, nhưng người bà vừa ý lại chẳng có mấy.

Đồ tể ở thành Đông không được.

Bà chê người ta thô lỗ.

Thương nhân bán gạo ở thành Tây cũng không được.

Bà chê người ta quá khôn khéo thực dụng.

Bà mối ngoài mặt cười mà lòng chẳng cười:

“Kén chọn như vậy, e là sẽ chậm trễ thành lão cô nương mất thôi…”

Trần ma ma lập tức giả vờ thở dài:

“Dù sao cũng phải xứng đáng với vong linh biểu tỷ dưới suối vàng của ta chứ…”

Ta cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.

Ngày thường, cuộc sống của ta vô cùng nhàn nhã thư thái.

Ngoài việc ở nhà thêu thùa làm chút việc vặt, ta còn dạy mấy tiểu cô nương hàng xóm học chữ.

Mùa xuân ở Giang Nam, mưa bụi mịn như tơ, âm thầm thấm vào vạn vật.

Hôm ấy, ta đang dạy bọn trẻ đọc:

“Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân.”

Ngoài ngõ bỗng truyền tới một giọng nói ôn hòa:

“Ngõ sâu sáng sớm bán hoa hạnh.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Một nam t.ử tuấn tú cao gầy đang đứng nơi đó.

Hắn mặc trường sam xám đã cũ.

Giữa chân mày mang nét tinh tế cùng khí chất thư quyển hiếm thấy ở kinh thành.

Hóa ra lại là tiên sinh dạy học của Bản Nhi — Thẩm Trạch.

Hắn chắp tay với ta.

“Đã quấy rầy rồi.”

Lần này Thẩm Trạch tới, là vì Bản Nhi đ.á.n.h nhau với bạn học.

Hai đứa vốn là bằng hữu.

Sau giờ học lại xảy ra tranh cãi.

Bản Nhi đ.á.n.h người ta tới chảy cả m.á.u mũi.

Ta lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Bản Nhi xưa nay rất ngoan ngoãn thật thà.

Trần ma ma lúc nào cũng sợ nó bị bắt nạt.

Ai ngờ lại có ngày tiên sinh phải tìm tới tận cửa vì chuyện đ.á.n.h nhau.

Trong lòng ma ma Trần rõ ràng rất vui.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ tức giận:

“Dám đ.á.n.h nhau trong học đường, hôm nay bà đây nhất định lột da ngươi!”

Ta cũng giả vờ ngăn cản bên cạnh.

“Biểu di, Bản Nhi biết sai rồi!”

Thẩm Trạch: “…”

Hắn day day mi tâm, rõ ràng đã nhìn thấu màn kịch của chúng ta.

Qua một lúc mới nói:

“Động tay là không đúng.”

“Nhưng đứa trẻ kia x.úc p.hạ.m phụ mẫu đã mất của Bản Nhi nên nó mới đ.á.n.h người.”

“Ta đã dạy dỗ đối phương rồi, lần sau không được tái phạm nữa.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Bản Nhi.

“Quân t.ử động khẩu không động thủ.”

“Sau này nếu còn gặp chuyện như vậy, nhớ nói cho ta biết. Phu t.ử nhất định sẽ phạt hắn thật nặng!”

Bản Nhi nghiêm túc gật đầu.

Ta và Trần ma ma liên tục cảm tạ hắn.

Từ đó về sau.

Thẩm Trạch thường xuyên “tiện đường” ghé qua.

Nghe nói ta dạy mấy tiểu cô nương quanh đây học chữ, hắn còn mang tới ít giấy b.út cùng sách vở.

Hắn học rộng hiểu nhiều, gia thế trong sạch, lại còn là tú tài.

Trần ma ma vô cùng hài lòng.

Ta: “…”

Thật ra trong lòng ta cũng rất vừa ý Thẩm Trạch.

Hắn nhận ra khẩu âm kinh thành của ta.

Nhưng rất ít khi truy hỏi chuyện cũ.

Những lúc rảnh rỗi.

Chúng ta đun trà ngắm mai, cùng nhau luận thơ thưởng họa.

Từng lời nói cử chỉ của hắn đều khiến ta cảm thấy ấm áp và bình yên.

Kiếp trước, ta và Tiêu Huyền Quân cũng từng cùng nhau luận thơ thưởng họa.

Hắn từng nói tuy ta xuất thân không cao.

Nhưng lại có huệ chất lan tâm.

Nếu sinh trong gia đình huân quý, nhất định sẽ trở thành một tài nữ.

Thế nhưng ba năm tình sâu nghĩa nặng ấy cuối cùng vẫn không chịu nổi sự công kích hiểm độc của Hà gia.

Tiêu Huyền Quân sao có thể không biết bài thơ ấy là do ta viết.

Ta từng ở trong lãnh cung ngày đêm khóc lóc oán hận.

Không hiểu vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy!

Giờ đây, ta dường như cũng đã hiểu rồi.

Hẳn là vì từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thật lòng coi trọng ta, cho nên mới dễ dàng tin lời người khác như vậy, rồi vứt bỏ ta chẳng khác nào cỏ rác.

Cứ như thế.

Ta và Thẩm Trạch định ngày thành thân.

Ta tự tay chuẩn bị của hồi môn cho mình.

Từng đường kim mũi chỉ trên bộ giá y đều là kỳ vọng của ta đối với tương lai.

Thế nhưng trước ngày đại hôn, mí mắt ta cứ giật liên hồi.

Một lần không cẩn thận, kim đ.â.m vào tay, m.á.u chảy không ngừng.

Ta cố sức ép xuống cảm giác bất an trong lòng.

Cho tới ngày thành thân.

Hôn lễ được tổ chức đơn giản nhưng náo nhiệt.

Hàng xóm láng giềng cùng bà con bằng hữu đều tới chung vui.

Khi bái đường, Thẩm Trạch nắm lấy tay ta.

Ta ngượng ngùng nhìn hắn.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ là phu thê.

“Nhất bái thiên địa—”

Thế nhưng đúng lúc ấy.

Ngoài viện đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập nặng nề.

Cánh cổng lớn bị một đám người xa lạ xông vào mở tung.

Giữa vòng vây của cấm vệ quân.

Bóng dáng một người bị ánh nến kéo dài trên mặt đất.

Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào.

Thần sắc trên mặt chẳng nhìn ra vui giận.

Mãi tới khi đứng trước mặt ta, Tiêu Huyền Quân mới khẽ cong môi.

“Đình Phương, nàng khiến trẫm tìm rất vất vả…”

Thẩm Trạch lập tức che chắn ta phía sau, nghiêm giọng quát:

“Các người là ai?!”

“Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp hôn hay sao?! Còn có vương pháp hay không!”

Tiêu Huyền Quân lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay.

“Vương pháp?”

“Trẫm chính là vương pháp.”

Ngay sau đó.

Đám thị vệ lập tức đuổi toàn bộ người trong hỷ đường ra ngoài.

Bọn họ mặt không cảm xúc áp giải Thẩm Trạch, rồi chắp tay với ta:

“Mời nương nương hồi cung!”

Thẩm Trạch không dám tin nhìn ta.

Hai mắt dần đỏ ngầu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức ta không thể bình tĩnh suy nghĩ.

Ta chỉ biết…

Tiêu Huyền Quân đã nhớ lại chuyện kiếp trước.

Mà hắn vẫn không chịu buông tha cho ta…

Nửa đời vui vẻ trộm được này, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước.

Thẩm Trạch bị người đưa đi.

Ta cùng Trần ma ma và Bản Nhi đều bị Tiêu Huyền Quân đưa lên thuyền.

Mặc cho ta giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Đợi thị vệ lui ra ngoài hết.

Trong khoang chỉ còn lại ta và Tiêu Huyền Quân.

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi nói từng chữ:

“Ở Giang Nam, nàng sống rất vui vẻ?”

“Còn muốn thành thân với tên thư sinh nghèo kia nữa, phải không?”

Thấy ta im lặng không đáp, hắn nhắm mắt lại, đưa tay bóp cằm ta.

“Đình Phương, kiếp này… vì sao nàng không chịu nhận trẫm?”

Ta hé môi, giọng nói khàn đặc.

“Ngài đã làm gì Thẩm Trạch?”

Trong mắt Tiêu Huyền Quân thoáng hiện một tia tàn nhẫn.

Hắn buông tay ra, cười lạnh.

“Không làm gì cả. Trẫm đâu phải bạo quân.”

“Chỉ là bảo quan phủ tìm đại một lý do rồi đày hắn đến phía Nam, để hắn đời này đừng hòng gặp lại nàng!”

Đường lưu đày đến phía nam xa vạn dặm, lại là nơi hoang vu xa xôi.

Thẩm Trạch chỉ là một thư sinh tay trói gà không c.h.ặ.t…

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...