Hoàng Thành Đao: Tuyết Nhuộm Chiếu Ngục
Chương 1
Hoàng Thành Đao: Tuyết Nhuộm Chiếu Ngục
Năm ta lên năm tuổi,
Mẫu thân vì muốn ta gánh tội thay cho dưỡng huynh,
Mà đích thân đầu độc khiến ta câm vĩnh viễn.
Ngày bị áp giải đi, bà ôm ta khóc nức nở bên tai:
“Nhà họ Từ cần nam đinh chống đỡ môn hộ!”
“Ta sinh con ra một lần, con giúp ta đi… vào Ám Ngục nhận tội này thay ca ca.”
Nhưng bà hiểu rõ hơn ai hết,
Kẻ bước vào nơi đó, chưa từng có ai sống nổi quá ba ngày.
Mười hai năm sau đó, dưỡng huynh trở thành đích trưởng tử,
Dưới sự nâng đỡ của cha mẹ mà bước chân vào triều đình.
Còn ta, để sống sót…
Đã từng nuốt rết sống, từng ăn thịt người mà cầm hơi.
Sau này triều đình thay máu,
Ta được đương kim Thánh thượng đích thân sắc phong làm Đại thống lĩnh Hoàng thành ty,
Chưởng quản Chiếu Ngục, định sinh tử của bá quan.
Hôm nay, Chiếu Ngục đưa tới một quyển hồ sơ tham ô quân lương,
Tên đứng đầu vụ án rõ ràng là Từ Thanh.
Phó thống lĩnh cười hề hề, dâng lên một xấp ngân phiếu.
“Đại nhân, tội phụ Từ phu nhân đã bán sạch gia sản,
Chỉ cầu ngài khai ân, tha cho nhi tử bà ta một con đường sống.”
Ta tiện tay ném xấp ngân phiếu vào chậu than.
“Tham ô quân lương, há chỉ trị một người?
Từ Thanh xử trảm, cửu tộc lưu đày.”
01
Mẫu thân ta vẫn luôn nói ta từ nhỏ đã lòng dạ độc ác,
Hành sự không có chút mềm mại ngây thơ nào của nữ nhi.
Bởi vậy, bà càng yêu thương dưỡng tử Từ Thanh trung hậu hơn.
Từ Thanh vốn là con trai của một vị đường huynh xa bên nhà cha ta.
Thiếu niên thành danh từ sớm, vốn chẳng tới lượt nhà ta nhận nuôi.
Nhưng cha hắn vì đắc tội trong quan trường mà bị hạ ngục tịch biên.
Chính mẹ ta đứng ra bảo toàn hắn.
Thậm chí còn chủ động đề nghị với cha ta —
Để ta giả nam trang, thay thiếu niên Từ Thanh vào ngục chịu tội.
Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con,
Vậy mà lúc bàn bạc kế hoạch với cha ta, mắt bà sáng rực,
Trong lòng chỉ toàn niềm vui vì sắp có được một đứa con trai thiên tài.
Để ta khỏi gây trở ngại, bà còn tìm lang trung kê thuốc câm,
Tự tay bóp miệng ta đổ xuống.
Mười hai năm trôi qua, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc,
Ta vẫn nhớ như in bát thuốc đen sẫm kia.
02
Ta dựa người trên ghế, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn,
Ngoài Chiếu Ngục tuyết đang rơi trắng trời.
“Người còn quỳ ngoài đó?”
Giọng ta khàn đặc thô ráp — di chứng mà bát độc dược năm ấy để lại.
Phó thủ Trần Uyên khom lưng đáp:
“Đã quỳ suốt hai canh giờ, đầu dập vỡ, máu chảy đầy đất.
Từ phu nhân nói, chỉ cần được gặp Đại thống lĩnh một lần,
Bà ta nguyện làm trâu làm ngựa.”
Ta đứng dậy, cầm lấy thanh Tú Xuân đao trên án.
“Đưa bà ta vào thiên điện.”
Thiên điện không đốt than sưởi,
Gió lạnh len qua khe cửa thốc thẳng vào trong.
Khi Từ phu nhân bị dẫn vào, cả người bà run lên bần bật vì rét.
Tóc tai rối loạn, trên trán còn có một lỗ máu đỏ lòm,
Quả thật mang vài phần bi tráng của một mẫu thân thương con.
Mười hai năm sống trong nhung lụa dường như chẳng để lại bao dấu vết trên gương mặt bà.
Bà vẫn mang vẻ yếu mềm khiến người ta dễ sinh lòng thương hại như trước.
“Tội phụ Từ Lý thị… khấu kiến Đại thống lĩnh.”
Từ phu nhân nặng nề dập đầu,
Ta ngồi sau bình phong, nâng chén trà lạnh lên nhấp một ngụm.
“Từ Thanh tham ô ba mươi vạn lượng quân lương nơi biên ải,
Khiến vô số tướng sĩ Nhạn Môn Quan chết cóng.
Ngươi lấy gì đổi mạng hắn?”
Từ phu nhân khẽ run, bà không dám ngẩng đầu,
Chỉ run rẩy lấy từ trong tay áo ra một tờ địa khế, giơ cao quá đầu.
“Từ gia nguyện tán tận gia tài, chỉ cầu giữ cho nhi tử ta một mạng.
Thanh nhi bị oan! Nó trời sinh lương thiện,
Ngay cả giẫm chết một con kiến cũng đau lòng nửa ngày,
Sao dám tham ô quân lương?”
Hừ, lương thiện? Giẫm chết một con kiến cũng đau lòng?
Ngón tay ta khẽ vuốt con chim sẻ gỗ giấu trong tay áo,
Đó là món quà lão mù trong Ám Ngục tặng ta.
Lão là ngục tốt già đã ở tử lao ba mươi năm, không biết nói,
Chỉ biết dùng con dao cùn trong tay để gọt gỗ.
Năm ấy, khi ta tranh thức ăn với chó hoang trong ngục, bị phạm nhân đạp gãy xương sườn,
Chính lão dùng nửa cái màn thầu ôi kéo ta từ quỷ môn quan trở về.
Lão dạy ta đao pháp giết người, dạy ta nhận biết tử huyệt.
Tháng trước, để bù vào khoản quân lương thất thoát,
Từ Thanh hạ lệnh cắt bớt áo đông của phạm nhân và ngục tốt Chiếu Ngục.
Lão mù chết cóng ngoài lao phòng vào đêm giao thừa,
Trong tay vẫn nắm chặt con én gỗ còn chưa khắc xong dành cho ta.
“Từ phu nhân đúng là lòng từ mẫu sâu nặng.
Bản tọa nghe nói, mười hai năm trước ngươi từng có một đứa con gái ruột, cũng chết trong lao ngục.
Sao chưa từng thấy ngươi kêu oan cho nó?”
03
Thân thể Từ phu nhân bỗng cứng đờ, cánh tay giơ địa khế khẽ run rẩy.
Hiển nhiên bà không ngờ, vị Đại thống lĩnh Hoàng thành ty cao cao tại thượng
Lại hỏi tới bí mật tráo long đổi phượng từ mười hai năm trước.
Sau thoáng hoảng loạn, bà lập tức đổi sang vẻ mặt đau đớn tột cùng mà bịa chuyện.
“Đại nhân minh giám, tội phụ quả thật từng có một nữ nhi…
Nhưng nó trời sinh là phường trộm cắp.
Năm ấy nó trộm đồ của quý nhân, còn dám chống đối quan gia nên mới bị hạ ngục.
Tội phụ không biết dạy con, là lỗi của tội phụ…”
Nghe những lời trắng đen đảo lộn ấy, ta không nhịn được bật cười trầm thấp.
Để giữ thanh danh cho Từ Thanh, bà đã phủi sạch chuyện tráo người năm xưa.
Mạng của một đứa con gái năm tuổi ruột thịt,
Trong miệng bà lại thành “chết chưa hết tội”.
“Hay cho một câu chết chưa hết tội.”
Ta đột ngột đứng bật dậy, hất đổ bình phong trước mặt.
Bình phong đổ ầm xuống đất, vỡ tan tành.
Từ phu nhân sợ đến thét lên, cả người phủ phục dưới đất run lẩy bẩy.
Nửa gương mặt ta bị chiếc mặt nạ sắt đen che khuất,
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bà.
“Từ Thanh chứng cứ phạm tội xác thực như núi!
Hôm nay bản tọa gọi ngươi tới, không phải để nghe ngươi khóc lóc.”
Ta bước đến trước mặt bà, dùng vỏ đao nâng cằm bà lên.
“Ngươi muốn cứu Từ Thanh? Bản tọa chỉ cho ngươi một con đường sống.”
Từ phu nhân bị ép ngẩng đầu, khoảnh khắc đối diện ánh mắt ta,
Đáy mắt bà thoáng hiện vẻ sợ hãi và xa lạ cực độ.
Đương nhiên bà không nhận ra ta.
Con bé năm xưa đến khóc cũng không dám phát ra tiếng…
Đã sớm chết trong Ám Ngục rồi.
“Xin Đại nhân chỉ đường! Chỉ cần cứu được Thanh nhi,
Cho dù lấy mạng tội phụ, tội phụ cũng cam tâm!”
Bà lại dập đầu cầu xin, trong giọng nói là tình mẫu tử không hề che giấu.
Ta thu đao về, từ trên cao nhìn xuống bà.
“Giờ Ngọ ngày mai, mang theo miễn tử thiết khoán gia truyền của Từ gia,
Quỳ trước cổng Chiếu Ngục.
Nếu bản tọa tâm trạng tốt… có lẽ sẽ để hắn giữ lại toàn thây.”