Học Bá Giả Đầu Gấu
Chương 2
06
“Bang… Bài… Tập.”
Ba người nhìn nhau:
???
Một tên dè dặt lên tiếng:
“Đại ca… Bang… Bài Tập ạ?”
“Đúng.”
Tôi đáp:
“Có ý kiến?”
“Không phải đâu đại ca…”
Anh Long nuốt nước bọt cái ực.
“Tụi mình là người lăn lộn ngoài xã hội mà… cái tên Bang Bài Tập này… truyền ra ngoài có bị người ta cười không…”
Tôi liếc hắn một cái.
Hắn “bịch” một tiếng quỳ luôn xuống đất:
“Tôi Trương Long thề chết trung thành với Bang Bài Tập!”
Hai tên bên cạnh thấy anh Long quỳ thì cũng lập tức quỳ theo:
“Bọn em thề chết trung thành với Bang Bài Tập!”
Tôi hài lòng gật đầu.
Thế là kể từ ngày hôm đó, tôi từ Giang Nịnh hạng nhất khối biến thành—
Giang “hạng nhất khối nhưng đi làm xã hội” Nịnh, bang chủ Bang Bài Tập.
07
Mỗi ngày tan học, tôi đều dẫn anh Long và ba người bọn họ ra cổng trường ngồi phục kích.
Bốn người, bốn đôi giày đậu, xếp hàng ngay ngắn.
Lưng dựa bồn hoa, mặt hướng cổng trường, ánh mắt sắc như chim ưng săn mồi.
Một nam sinh lớp mười một vừa bước ra khỏi cổng, nhìn thấy bốn đứa chúng tôi thì mặt lập tức trắng bệch.
Cậu ta theo bản năng sờ túi quần, giọng run run:
“Bao… bao nhiêu?”
Anh Long tiến lên một bước, giơ ba ngón tay.
Nam sinh kia nghiến răng, móc một nắm tiền lẻ từ trong túi ra, đếm đủ ba mươi tệ đưa tới:
“Anh ơi… em chỉ còn nhiêu đây thôi…”
Anh Long không nhận.
Nam sinh kia ngẩn người, lại lục túi quần thêm lần nữa, móc thêm hai mươi:
“Năm… năm mươi? Anh ơi em thật sự chỉ còn từng này…”
Tôi rút một tờ đề thi từ trong cặp ra, đưa tới trước mặt cậu ta.
“Ba bài toán lớn.”
“Làm được thì cậu đi.”
Nam sinh đứng hình.
Cậu ta nhìn đề thi.
Lại nhìn tôi.
Rồi lại nhìn đề thi.
Im lặng thật lâu.
“… Chị ơi, toán em được có ba mươi điểm, em đưa chị một trăm, chị thả em đi được không?”
Tôi:
“Cũng được. Tôi lấy một trăm này mua cho cậu hai cuốn ‘Toán học cho đứa ngu cũng hiểu’, rồi mỗi ngày ngồi canh cậu làm bài.”
Cậu ta: ……
08
Hôm nay vừa tan học, anh Long đã mặt đầy hưng phấn chạy tới.
“Đại ca! Đại ca! Có mối làm ăn lớn rồi!”
Hắn thở hồng hộc, mắt sáng rực như chó nhìn thấy khúc xương thịt.
“Em chặn được một thằng ngốc ở cổng trường, tiếng Anh có chín điểm!”
“Chín điểm?”
Tôi nhíu mày.
Kể cả đặt đại tờ đáp án xuống đất rồi giẫm một chân lên cũng không chỉ được có chín điểm chứ?
Tôi trầm mặc vài giây.
Loại đầu heo thế này đúng là hàng hiếm.
Tôi đi theo anh Long ra cổng trường.
Từ xa đã nhìn thấy một người đang đứng bên bồn hoa.
Tóc nhuộm màu lanh cực nhạt, tóc mái che nửa con mắt.
Trong tay xoay xoay điện thoại.
Cả người dựa ở đó, từ đầu tới chân đều viết đầy ba chữ:
“Ông đây khó chịu.”
09
Là gương mặt mới.
Anh Long đứng bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu:
“Học sinh chuyển trường mới tới, lớp mười một, tên Tạ Lẫm.”
“Tuần trước mới chuyển tới. Nghe nói hồi ở trường cũ cũng là nhân vật có số má, vì giả chữ ký hiệu trưởng để đuổi việc giáo viên chủ nhiệm nên mới bị chuyển trường.”
Tôi đi tới.
Tạ Lẫm ngước mắt nhìn tôi.
Khóe môi cậu ta nhếch lên, giọng lười biếng:
“Người mà hắn gọi là đại ca chính là cậu à?”
Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy.
“Muốn tiền đúng không? Ra giá đi.”
Cậu ta móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay đã sẵn sàng đặt lên màn hình chuyển khoản.
“Một vạn đủ chưa? Tôi chuyển luôn cho cậu, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“Ông đây còn hẹn đi đánh hội đồng.”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn cậu ta chằm chằm hai giây.
Sau đó trực tiếp lấy từ trong cặp ra một quyển vở tiếng Anh cùng một cây bút đưa cho cậu ta.
Tạ Lẫm: ?
“Nghe viết đúng hết thì thả cậu đi.”
Tạ Lẫm: ???
10
Cậu ta nhíu mày:
“Đầu cậu có vấn đề à?”
“Tôi ghét người nói tục.”
Tôi đáp.
“Chửi thêm câu nữa, số từ nghe viết tăng gấp đôi.”
Tạ Lẫm tức đến bật cười.
Cậu ta nhét điện thoại vào túi quần rồi bước về phía tôi.
Cao hơn mét tám, vượt hẳn tôi nguyên một cái đầu.
Lúc cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, cái bóng gần như phủ kín cả người tôi.
“Em gái.”
Giọng cậu ta hạ rất thấp, mang theo cảm giác nguy hiểm.
“Có phải em không biết anh là ai không?”
“Tôi biết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Một bạn học được có chín điểm tiếng Anh.”
Tạ Lẫm: ……
Khóe miệng cậu ta giật giật.
“Tôi nói lần cuối.”
Cậu ta nghiến từng chữ.
“Tránh ra. Tôi đang vội.”
Cậu ta giơ tay lên, có vẻ định gạt tôi sang một bên.
Nhưng ngay khi tay cậu ta vừa chạm tới vai tôi—
11
Tay trái tôi khóa cổ tay cậu ta rồi bẻ mạnh ra ngoài, lòng bàn tay phải trực tiếp đẩy thẳng vào khớp khuỷu tay.
Cả người Tạ Lẫm bị cú đẩy đó làm chúi mạnh về phía trước.
Tôi thuận thế lùi nửa bước.
Trọng tâm của cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát, cái thân hình hơn mét tám cứ thế ngã thẳng xuống.
“Rầm——”
Tạ Lẫm cắm đầu vào bồn hoa.
Tư thế cực kỳ mất mặt.
Không khí im lặng mất một giây.
Lúc bò từ trong bồn hoa ra, cả người Tạ Lẫm vẫn còn ngơ ngác.
Cậu ta đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn tay mình.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Hoàn toàn không tin nổi mình vừa bị một đứa con gái thấp hơn cả cái đầu quật ngã dễ như thế.
“Cậu——”
“Ngồi xuống.”
Tôi chỉ vào bậc đá bên cạnh bồn hoa.
“Nghe viết.”
“… Nghe viết thì nghe viết.”
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, vẻ mặt như cam chịu số phận bắt đầu học từ vựng.
Nghe viết được một nửa thì điện thoại cậu ta reo lên.
Giọng bên kia lớn đến mức ngay cả tôi cũng nghe thấy:
“TẠ LẪM!!! Không phải mày nói ra sau núi đánh nhau à!!! Người đâu rồi!!! Ông đây dẫn hơn hai mươi thằng đứng chờ mỗi mình mày đấy!!! Rốt cuộc mày có tới không hả!!!”