Học Bá Giả Đầu Gấu
Chương 3
12
Tạ Lẫm nhìn hai mươi từ vựng sai sạch trong tay mình.
Sau đó cầm điện thoại lên, giọng bình tĩnh đến mức phát điên:
“Tao bị một con nhỏ chặn ở cổng trường bắt nghe viết. Viết sai không cho đi.”
Đầu dây bên kia:
???
“Mày có thể dẫn hai mươi thằng đó tới cứu tao trước rồi tụi mình hẵng đánh nhau được không?”
Bên kia im lặng khoảng ba giây.
Sau đó bùng nổ tràng cười long trời lở đất.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha Tạ Lẫm mày không dám tới thì nói mẹ là không dám tới đi!!!”
“Còn bị con gái chặn ở cổng trường bắt nghe viết nữa chứ, mày tự nghe xem có hợp lý không hả?! Cái cớ ngu vậy mà mày cũng nghĩ ra được?! Nhờ AI bịa hộ à?!”
Tạ Lẫm tức đến mức cúp máy luôn.
13
Sau ngày hôm đó, Tạ Lẫm bị tôi giữ lại học từ vựng liên tục ba ngày.
Đến ngày thứ tư, lúc nghe viết lần thứ ba mà từ “abandon” cậu ta vẫn viết sai, cuối cùng cậu ta cũng suy sụp đập mạnh cây bút xuống đất.
“Ông đây không học nữa!!!”
Cậu ta bật dậy khỏi bồn hoa, cái thân hình hơn mét tám tức đến run cả người, vành mắt còn đỏ lên.
“Cậu có biết tôi là ai không hả!!!”
Tôi dựa bên bồn hoa, ngẩng đầu nhìn cậu ta:
“Cậu là người đã tiến bộ từ chín điểm tiếng Anh lên ba mươi lăm điểm.”
“Tôi có nói chuyện điểm số với cậu đâu!!!”
“Tôi là thái tử gia giới nhà giàu Bắc Kinh đấy!!!”
“Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Tạ thị!!!”
“Mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn Lý thị!!!”
“Họ hàng nội ngoại năm đời nhà tôi toàn là—— người! có! tiền!!!”
Cậu ta nhìn tôi, giọng run lên vì tức.
“Đồ học bá đáng ghét!!!”
“… Cậu còn dám dùng tri thức để bắt nạt tôi nữa hả?!!”
“Ngày mai tôi sẽ kêu mẹ tôi tới xử cậu!!!”
Nói xong câu đó, cậu ta quay người bỏ đi.
14
Đi được hai bước lại quay về.
Cầm luôn cả quyển từ vựng hôm nay chỉ sai đúng một từ đi mất.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta rồi bật cười.
“Được được được.”
Tôi quay sang nói với anh Long.
“Học đến mức bắt đầu tưởng tượng thân phận rồi, coi như nhập môn thành công. Một tháng nữa chắc đủ khả năng đạt điểm qua môn.”
Ba đứa chúng tôi cười đến nghiêng ngả.
Khi đó chẳng ai nghĩ rằng, những lời Tạ Lẫm nói chỉ là phát ngôn mê sảng sau khi bị học hành ép điên.
Ai mà ngờ được——
Chiều hôm sau tan học, tôi vừa tới cổng trường đã nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đậu bên đường.
Anh Long đã ngồi xổm ở cổng trường từ sớm. Vừa thấy tôi tới, biểu cảm hắn lập tức trở nên vô cùng vi diệu.
“Đại ca…”
Hắn nuốt nước bọt.
“Cái đó… hình như chuyện Tạ Lẫm nói hôm qua là thật.”
“Thật cái gì?”
“Mẹ cậu ta… hình như thật sự rất giàu…”
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt hắn.
15
Bên cạnh xe có một người phụ nữ đang đứng.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc búi gọn gàng, mặc chiếc váy đen được cắt may cực kỳ tinh xảo, trên cổ tay còn khoác một chiếc túi xách.
Tôi biết chiếc túi đó.
Vì tháng trước có một nữ sinh trong lớp mang tạp chí thời trang tới trường, trên bìa đúng lúc đăng chiếc túi này.
Da cá sấu.
Hermès.
Bản giới hạn.
Giá trị bằng nguyên một căn nhà.
Khi đó tôi còn buột miệng chê:
“Ai mà mua nổi vậy trời?”
Kết quả bây giờ trước mặt tôi lại xuất hiện một người đang xách nguyên “một căn nhà”.
Tôi đứng hình.
Không chỉ vì cái túi kia.
Mà còn vì——
Người phụ nữ này tôi từng gặp rồi.
16
Lúc tôi đi đưa cơm cho ba đang làm bảo vệ, từng nhìn thấy bà ấy ở đại sảnh tòa nhà văn phòng.
Ai cũng gọi bà ấy là “Tổng giám đốc Lý”.
Khi đó ba tôi còn kéo tôi lại, nhỏ giọng nói:
“Thấy chưa? Đại boss công ty tụi ba đấy. Tài sản mấy chục tỷ luôn.”
Cho nên cái thằng ngốc tiếng Anh được có chín điểm kia thật sự là… thái tử gia giới nhà giàu Bắc Kinh???
Đầu óc tôi còn đang vận hành điên cuồng thì mẹ Tạ Lẫm đã đi tới trước mặt rồi.
Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đường nhựa:
Cộc. Cộc. Cộc.
Mỗi bước chân như giẫm thẳng lên nhịp tim tôi.
Bà ấy dừng lại trước mặt tôi.
Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi lắc lư bước ra từ phía sau bà ấy.
—— Tạ Lẫm.
Hai tay đút túi hoodie, hơi hất cằm về phía tôi, đuôi mắt còn nhếch lên đầy khiêu khích.
Mẹ cậu ta lạnh mặt nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ áp bức:
“Cháu chính là Giang Nịnh đứng nhất khối?”
Tôi gật đầu.
“Chính cháu mỗi ngày đều ép con trai tôi ở lại sau giờ học để học từ vựng?”
17
Tôi lại gật đầu lần nữa.
Bề ngoài trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sợ đến mức muốn khóc luôn rồi.
Giây tiếp theo.
Bà ấy đột nhiên chộp lấy tay tôi.
Nước mắt “rẹt” một cái rơi xuống ngay tại chỗ.
“Con dâu ngoan của bác ơi!!!”
Tôi: ???
Tạ Lẫm: ???
“Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi!!!”
“Cái thằng nghịch tử nhà bác từ nhỏ tới lớn, bác thuê bao nhiêu gia sư, đổi bao nhiêu trường học, chưa từng có ai ép được nó ngồi xuống học hành tử tế!!!”
Bà ấy siết chặt tay tôi, sức mạnh lớn đến đáng sợ.
“Con là người đầu tiên!!! Người đầu tiên ép được nó ngồi yên học từ vựng!!!”
Tôi: ???
Bà ấy móc một tấm thẻ từ trong túi xách ra nhét thẳng vào tay tôi.
“Một triệu này là chút tấm lòng của bác.”
“Thằng nghịch tử đó giao cho con luôn nhé!!!”
18
Tạ Lẫm mặt đầy kinh hãi:
“Mẹ!!! Con kêu mẹ tới chống lưng cho con chứ không phải kêu mẹ tới tìm vợ cho con!!!”
“Con im miệng!”
Mẹ cậu ta quay đầu trừng mắt.
“Người tiếng Anh được có chín điểm không có tư cách lên tiếng.”
Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn bà ấy.
“Dì à, cái này không——”
Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Gọi chị đi.”
“……”
“Không không không, dì à dì nghe cháu giải thích——”
“Có phải một triệu không đủ không? Vậy bác thêm một triệu nữa.”
“Không phải vấn đề tiền bạc——”
“Có phải con chê nó ngu quá không? Cũng đúng, nó căn bản không xứng với hạng nhất khối như con.”
Mặt Tạ Lẫm càng lúc càng đen.
Đọc tiếp: Chương 4 →