Học bắt ma với sư phụ
Chương 2
“Không phải.” Cả bàn đồng thanh.
Mẹ tôi cười, gắp cho tôi một miếng cá:
“Là mổ xác đó, bảo bối.”
Đũa tôi khựng giữa không trung.
“… Pháp y?”
“Đúng.” Bố tôi vỗ tay. “Trung tâm giám định pháp y thành phố, chú Chu của con đã chào hỏi rồi. Mai đi báo danh.”
Tôi há miệng, rồi lại ngậm vào.
“Khoan đã—” Tôi cố gắng sắp xếp lại lời nói. “Con là thiên sư. Con học thuật pháp mười bảy năm. Vẽ bùa, bói quẻ, bắt quỷ, trừ tà, thứ gì con cũng biết. Bố bảo con đi cắt xác?”
“Mấy thứ đó ăn cơm được không?” Bố tôi hỏi ngược lại.
“Được. Tháng trước con trừ tà cho chủ nhân ngôi mộ cổ kia, thu hai vạn tệ—”
“Công việc chính quy! Có bảo hiểm, có quỹ nhà ở!” Bố tôi đập bàn. “Con nhìn anh con đi, doanh nghiệp nhà nước, ổn định! Rồi nhìn lại con xem, hai mươi hai tuổi rồi mà đến thẻ bảo hiểm xã hội cũng không có!”
Tôi nhìn sang anh trai.
Anh tôi bưng bát, nở với tôi một nụ cười “đừng trông mong vào anh”.
Tôi lại nhìn sang mẹ.
Mẹ tôi mỉm cười, gắp thêm vào bát tôi miếng cá thứ ba.
Ở nhà họ Thẩm, cá được gắp đến miếng thứ ba đồng nghĩa với: chuyện này không còn đường thương lượng.
“Sáng mai tám giờ. Anh con đưa đi.”
Bố tôi tổng kết, rồi bưng bát uống canh.
Một câu định đoạt.
Sáng hôm sau, bảy giờ năm mươi, xe của anh trai tôi dừng trước cổng Trung tâm giám định pháp y.
Tôi xuống khỏi ghế phụ, đeo một chiếc balô căng phồng.
Trong đó có: kiếm gỗ đào loại gấp gọn, ba mươi lá bùa vàng, một túi chu sa, một cuộn dây mực, một chiếc la bàn, hai chiếc chuông đồng, cùng một ít hương trừ tà do sư phụ luyện cho tôi.
Anh trai nhìn balô của tôi, lại nhìn cổng trung tâm pháp y, vẻ mặt rối rắm.
“Mấy thứ đó của em… đừng lấy ra lúc đi làm.”
“Lỡ dùng đến thì sao?”
“Em nghe anh nói.” Anh ấy đặt hai tay lên vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc. “Em bước vào đó thì em là một nữ thực tập sinh pháp y bình thường. Nói chuyện bình thường, đi đứng bình thường, dùng dao mổ bình thường. Đừng đốt hương, đừng vẽ bùa, đừng nói chuyện với không khí. Làm được không?”
Cách miêu tả “nói chuyện với không khí” khiến tôi hơi khó chịu.
Những thứ đó không gọi là không khí.
“Cố gắng.” Tôi nói.
Ánh mắt nghi ngờ trong mắt anh ấy đậm đến mức có thể vắt ra nước, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đẩy tôi ra ngoài.
“Cố lên. Đừng để bố thất vọng.”
Xe chạy đi.
Tôi đứng trước bậc thềm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
Kiến trúc màu trắng xám, sạch sẽ gọn gàng.
Nhưng trong tầm mắt của tôi—
Phía trên tòa nhà có một lớp khí xám nhàn nhạt lơ lửng, âm khí nặng như bị một tầng sương ép xuống.
Bình thường thôi. Viện pháp y mà. Nơi có nhiều người chết thì âm khí nặng là chuyện tự nhiên.
Tôi điều chỉnh hơi thở, đẩy cửa bước vào.
Mùi nước sát trùng trong hành lang xộc lên cay cả mũi.
Quầy lễ tân chỉ tôi lên văn phòng tầng ba.
Đẩy cửa ra—
Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi sau bàn làm việc, mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, đỉnh đầu hơi hói, đang lật hồ sơ.
Bảng tên ghi: Chu Kiến Quốc, chủ nhiệm.
“Thẩm Độ?”
“Vâng.”
Ông đặt hồ sơ xuống, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên balô của tôi ba giây.
“Bố cháu là bạn cũ của chú, suất thực tập này coi như chú giữ lại cho cháu.” Ông khách sáo nhưng xa cách. “Chú sắp xếp cho cháu một giáo viên hướng dẫn — Tiền Chí Viễn, cốt cán của chúng tôi.”
Vừa dứt lời, cửa văn phòng bị người bên ngoài đẩy ra.
Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi bước vào. Áo blouse trắng phẳng phiu, tóc chải không lệch sợi nào, cằm hơi hất lên — kiểu người tự mang hào quang “tôi rất chuyên nghiệp, tốt nhất đừng lãng phí thời gian của tôi”.
Tiền Chí Viễn.
Anh ta nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy chứa lượng thông tin rất phong phú: trẻ tuổi, không kinh nghiệm, đi cửa sau vào, tám phần là đến cho có.
“Đây là thực tập sinh mới?” Giọng anh ta bình thản, nhưng ba chữ “thực tập sinh” được anh ta nói ra mang mùi “gánh nặng”.
“Chào thầy Tiền.” Tôi lịch sự chào hỏi.
Anh ta không đáp, quay đầu nói với chủ nhiệm Chu:
“Chiều nay có án mới, tôi đi chuẩn bị trước.”
Đi đến cửa, anh ta dừng lại một chút, không quay đầu.
“Theo kịp. Đừng gây thêm phiền.”
Lời này là nói với tôi.
Tôi đeo balô đi theo.
Trong hành lang, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa suýt nữa va vào tôi.
Cô ấy ôm một xấp tài liệu, ngẩng đầu lên, hơi sững lại.
“Cậu là người mới đến à?”
“Ừ.”
Cô ấy cười một chút, đổi tài liệu sang tay trái, chìa tay phải ra:
“Lâm Hiểu Mạn, trợ lý pháp y, tôi dẫn cậu làm quen môi trường.”
Cô ấy là người duy nhất cười với tôi trong ngày hôm đó.
“Trước đây cậu học y à?” Cô ấy vừa đi vừa hỏi.
“Không hẳn.”
“Vậy học gì?”
Tôi nghĩ xem nên dùng ngôn ngữ của người bình thường để mô tả thế nào.
“… Văn hóa truyền thống dân gian.”
Bước chân cô ấy khựng lại một chút, sau đó gật đầu:
“À, kiểu Trung y ấy hả?”