Hội Chứng Charles Bonnet
Chương 2
4
Tôi kể một hơi không nghỉ.
Bác sĩ tâm lý nghe đến ngẩn người, không biết đã ngừng b.út từ lúc nào.
Anh ta có chút lúng túng, khẽ hắng giọng: “Khụ khụ… Chuyện cậu vừa kể, có người thứ ba nào chứng kiến không?”
Tôi thở dài một tiếng não nề.
Anh ta không tin, tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Đây không phải lần đầu tiên tôi kể về trải nghiệm này. Nhưng chưa một ai tin tôi cả.
Tôi đành bất lực giải thích:
“Không có. Với tôi lúc đó mà nói, cũng may là không có người thứ ba nào phát hiện ra.”
“Nếu không, cái c.h.ế.t của hắn liệu có bị tính lên đầu tôi không? Trong khi rõ ràng tôi chẳng hề làm gì cả!”
Vị bác sĩ tâm lý không bày tỏ thái độ gì, chỉ im lặng: “Sau đó thì sao?”
Sau đó, tôi sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng sợ có người đến bắt mình.
Tôi dò hỏi được tên và lớp của tên côn đồ đó.
Hắn thường xuyên trốn học, nên việc hắn không xuất hiện ở lớp vài ngày cũng chẳng ai để tâm.
Hơn nữa, ở một ngôi trường trọng điểm như chỗ chúng tôi, những học sinh kém vốn dĩ chỉ là những kẻ vô hình.
Có tin đồn rằng hắn đã mất tích.
Cho đến tận lúc tôi tốt nghiệp, vẫn chẳng có ai thực sự đi tìm hắn cả.
Tôi không dám nói thật với gia đình, chỉ bảo là mắt đột nhiên bị lác.
Suốt những năm qua, tôi vẫn đi điều trị mắt một cách đứt quãng.
Các bác sĩ nhãn khoa đều bảo mắt tôi chẳng có bệnh gì. Lâu dần, chính tôi cũng nghi ngờ chuyện năm đó chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng ra.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi xin việc, người phỏng vấn yêu cầu tôi phải nhìn thẳng vào ông ta.
Ông ta nói ứng viên quá nhiều, nên diện mạo và thái độ cũng là một tiêu chí để sàng lọc.
Tôi đành phải nhìn thẳng… Người đàn ông đó lại xuất hiện, gã cầm một con d.a.o nhọn, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của người phỏng vấn.
Tôi hốt hoảng lao ra khỏi phòng phỏng vấn, nhờ vậy mới không gây ra t.h.ả.m họa nào.
Tôi nhận ra rằng, muốn mưu sinh ngoài xã hội, tôi buộc phải khiến bản thân trông thật “bình thường”.
“Vì vậy, tôi thực sự rất muốn chữa khỏi đôi mắt này, thưa bác sĩ.”
5
Buổi tư vấn ngắn ngủi chỉ trong một giờ đồng hồ nhanh ch.óng kết thúc.
Bác sĩ tâm lý bàn bạc với tôi về thời gian cho buổi hẹn tiếp theo.
Trong lòng tôi thầm kháng cự, vì tôi cảm thấy vị bác sĩ này chẳng chuyên nghiệp chút nào.
Anh ta nghe tôi kể cứ như đang nghe kể chuyện, chẳng giúp ích được gì nhiều.
Vì vấn đề của đôi mắt, tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta.
Nhưng tôi để ý thấy trên cổ tay anh ta đeo một chiếc Rolex Lục Thủy Quỷ, chìa khóa xe là dòng Porsche Cayenne.
Những thứ này không phải là thứ mà mức lương của một bác sĩ tâm lý có thể chi trả nổi.
Chắc là thiếu gia nhà nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thôi.
Đáng lẽ tôi nên đổi một bác sĩ khác đáng tin cậy hơn. Nhưng anh ta lại chủ động hẹn tôi vào buổi tư vấn tới, tôi vốn cả nể nên không nỡ từ chối.
Không ngờ đến buổi tư vấn thứ hai, cái nhìn của tôi về anh ta đã hoàn toàn thay đổi.
Ngay khi vừa bắt đầu, anh ta đã đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi đã kiểm tra hồ sơ bệnh án của cậu, đúng là cậu đã từng đi khám tại rất nhiều bệnh viện mắt.”
“Kết quả kiểm tra của cậu hoàn toàn bình thường, các bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh.”
“Cậu từng theo học tại trường Trung học số 1 Lệ Thủy. Mười năm trước, khi cậu 16 tuổi, năm đó không hề có tin tức nào về việc học sinh trường này mất tích.”
Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh ta đã đi xác thực những lời mình nói.
“… Tuy không có báo chí đưa tin nhưng tôi đã tìm thấy các bài đăng trên diễn đàn trường.”
“Có người hỏi Tề Quỳnh đi đâu rồi, sao mấy ngày không đi học? Các bình luận đều đoán hắn nếu không bỏ học thì cũng là mất tích. Dựa theo mô tả của họ thì đúng là tên côn đồ mà cậu đã nhắc tới.”
Nghe thấy cái tên của tên côn đồ đó, tôi cảm thấy nghẹt thở, phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được.
Chẳng lẽ bác sĩ chịu tin tôi sao? Tôi liếc nhìn tấm biển tên trên bàn.
Dương Trạch Vũ.
Tôi kích động thốt lên: “Bác sĩ Dương, anh tin tôi rồi sao?”
Bác sĩ Dương đột ngột đổi tông giọng.
“Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy sự mất tích của hắn có liên quan đến cậu.”
“Có lẽ chỉ là những sự trùng hợp này đã làm trầm trọng thêm chứng hoang tưởng của cậu thôi.”
Anh ta đưa ra một vài lời khuyên nhắm vào chứng “hoang tưởng” của tôi.
Hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi lại vụt tắt, tôi nghe mà lòng chẳng để tâm.
Buổi tư vấn vừa kết thúc, tôi đứng dậy định ra về thì anh ta đột nhiên gọi giật lại: “Đợi đã!”
Anh ta tắt thiết bị ghi âm, dùng tông giọng khác hẳn với lúc tư vấn để nói.
“Những triệu chứng cậu nói… không phải là không có khả năng xảy ra.”
“Bởi vì tôi từng trải qua chuyện tương tự. Cậu có thể tìm từ khóa ‘Trung học Thanh Đàm’, ‘G.i.ế.c người bằng ánh mắt’, vụ này từng lên báo địa phương đấy.”
“Ở lớp của tôi năm đó, đã có người bị g.i.ế.c c.h.ế.t bởi ‘ánh mắt’.”
6
Tôi đứng sững tại chỗ.
Chuyện tương tự sao? Còn có người khác giống như tôi ư?
Tôi bất giác hỏi: “Vậy… người đó đã được chữa khỏi chưa?”
Bác sĩ Dương nhanh ch.óng viết xuống một dãy số rồi xé mẩu giấy đưa cho tôi: “Phòng tư vấn có camera giám sát, tôi không tiện tiết lộ quá nhiều. Đây là số cá nhân của tôi, cậu hãy dùng nó để liên lạc.”
Cầm mảnh giấy trên tay, lòng tôi đầy rẫy sự hoang mang: “Bác sĩ Dương… tại sao anh lại chịu tin tôi?”
Anh ta trầm ngâm đáp: “Bởi vì mắt cậu rõ ràng bình thường, nhưng lại phải giả vờ bị lác. Tôi rất hiểu cảm giác bị coi là kẻ dị tật đau khổ đến mức nào. Trừ khi cậu có nỗi khổ tâm còn lớn hơn cả sự đau đớn đó.”
Những lời này ngay lập tức chạm đến góc khuất trong tim tôi.
Vừa bước chân ra khỏi phòng tư vấn, tôi lập tức tìm kiếm từ khóa “Trung học Thanh Đàm”, “G.i.ế.c người bằng ánh mắt”.
Vụ việc bắt đầu từ một mẩu tin tức mười mấy năm về trước…
Một t.h.i t.h.ể học sinh được vớt lên từ hồ nước nhân tạo bên ngoài trường Trung học Thanh Đàm.
Cảnh sát đến trường điều tra, tất cả học sinh đều đồng thanh nói rằng học sinh đó bị g.i.ế.c bằng “ánh mắt”.
Báo chí thời đó rất biết cách giật tít, tiêu đề được viết vô cùng thu hút sự tò mò.
Nhưng khi đọc kỹ nội dung, thực chất là học sinh đó bị tẩy chay, tâm lý yếu ớt nên đã tự t.ử.
Cũng có một vài bài đăng mới xuất hiện gần đây. Có người nói vụ việc năm xưa còn nhiều uẩn khúc, yêu cầu phải điều tra lại.
Liệu chuyện này có liên quan gì đến tình trạng của tôi không?
Dẫu sao cũng đã trôi qua nhiều năm, cách duy nhất là hỏi rõ người trong cuộc.
Tôi liên lạc với bác sĩ Dương, anh ta gửi cho tôi một vị trí định vị: “Đến đây đi. Đừng nói cho ai khác biết.”
Định vị dẫn đến một quán ăn gia đình nằm ở nơi khá hẻo lánh.
Bác sĩ Dương đã đặt sẵn một phòng bao. Sau khi tôi ngồi xuống, anh ta lên tiếng: “Hôm nay tôi bao trọn chỗ này rồi. Ở đây không có camera, có thể yên tâm nói chuyện.”
Tôi sốt sắng hỏi: “Bác sĩ Dương, chuyện ‘G.i.ế.c người bằng ánh mắt’ mà anh nói rốt cuộc là thế nào?”
“Ở bên ngoài thì không cần gọi tôi là bác sĩ đâu. Cứ gọi tên tôi là được.”
Ngay sau đó, anh ta nói một câu khiến tôi không thể tin nổi: “Cậu giúp tôi giải quyết một người, tôi sẽ nói cho cậu biết.”