Hội Chứng Charles Bonnet

Chương 3



7

Tôi không hiểu.

Đây có phải là lời mà một bác sĩ tâm lý nên nói với bệnh nhân của mình không?

“Giải quyết một người? Ý anh là sao?”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi khiếp đảm: “Chẳng lẽ anh muốn tôi… g.i.ế.c… g.i.ế.c người sao?”

Dương Trạch Vũ vội vàng trấn an.

“Cậu đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng quá.”

“Nếu đúng như cậu nói, người đàn ông trong mắt cậu mới là kẻ g.i.ế.c người, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả.”

“Hơn nữa chuyện này không hề để lại t.h.i t.h.ể, cùng lắm chỉ được coi là mất tích, có tra cũng chẳng tra đến đầu cậu được đâu.”

Tôi bật dậy khỏi ghế: “Không được!”

Tôi cúi đầu, bước nhanh về phía cửa phòng bao.

Sau lưng tôi, Dương Trạch Vũ thong thả nói: “Thật sao? Đây có thể là cơ hội duy nhất để chữa khỏi đôi mắt cho cậu đấy. Ngoài tôi ra, không ai có thể tạo cho cậu cơ hội này đâu.”

Bước chân tôi khựng lại: “Cơ hội gì?”

Dương Trạch Vũ đáp: “Cơ hội để kiểm chứng việc g.i.ế.c người.”

“Cậu đi gặp người đó, kết quả chẳng qua cũng chỉ có hai trường hợp.”

“Trường hợp thứ nhất, hắn bị người đàn ông trong mắt cậu g.i.ế.c c.h.ế.t, dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì cậu cũng không hề tự tay g.i.ế.c người. Người c.h.ế.t vốn chẳng có liên hệ gì với cậu, tuyệt đối không ai nghi ngờ cậu cả.”

“Chúng ta cũng có thể xác nhận được rằng đôi mắt của cậu không phải bị bệnh, mà là một thứ gì đó vượt xa thực tại.”

“Trường hợp thứ hai, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người đàn ông trong mắt cậu chỉ là một sự hoang tưởng, không hề hại được ai.”

“Như vậy, cậu không cần phải sợ hãi nữa, có thể đường hoàng nhìn thẳng vào người khác để trở lại làm một người ‘bình thường’.”

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đôi chân như mọc rễ xuống sàn nhà.

Phải thừa nhận rằng, tôi đã hơi bị lay động bởi những lời anh ta nói.

Ký ức năm 16 tuổi giống như một cơn ác mộng mà tôi chưa từng thoát ra được.

Nếu có thể chứng minh tất cả đều là giả, tôi sẽ không phải sống trong lo âu sợ hãi thêm nữa.

Tôi hy vọng kết quả sẽ là trường hợp thứ hai. Sẽ chẳng có ai bị thương, còn tôi thì được giải thoát.

Tôi ướm hỏi anh ta: “Tôi có thể hỏi một chút không, người đó có thù oán với anh sao?”

Tông giọng của Dương Trạch Vũ trở nên lạnh lẽo.

“Trong mắt cậu có một người đàn ông xa lạ, thì trong mắt tôi cũng hiện lên vài kẻ.”

“Cậu gọi ảo ảnh trong mắt mình là ‘Hội chứng Charles Bonnet’. Còn tôi gọi chúng là cái gai trong mắt.”

8

Kẻ mà Dương Trạch Vũ muốn tôi giải quyết có biệt danh là Lại Cẩu.

Tất nhiên đó chỉ là một cái tên lóng.

Tôi dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Dương Trạch Vũ đưa để mở cửa nhà Lại Cẩu.

Trong phòng khách không có ai, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rào.

“Đang tắm sao?”

Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh ý định lùi bước khi nhớ lại những lời của Dương Trạch Vũ.

Lại Cẩu không có người thân ở địa phương này. Hắn kiếm sống bằng nghề l.ừ.a đ.ả.o qua mạng, không có công việc đàng hoàng.

Để lẩn tránh các nạn nhân, hắn luôn sống rất kín tiếng, chẳng ai biết hắn đang ở đây.

Hắn quả là một ứng cử viên hoàn hảo cho “thử nghiệm g.i.ế.c người”.

Két…

Tiếng bản lề cửa xoay chuyển kéo tôi trở về thực tại.

Cửa phòng tắm mở ra, Lại Cẩu thò người ra ngoài để lấy khăn tắm.

Khi thấy tôi đứng giữa phòng khách, Lại Cẩu giật b.ắ.n mình, định há miệng hét lớn.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, một bóng người đen kịt đang tiến lại gần Lại Cẩu… Chính là người đàn ông như cơn ác mộng ấy.

Cái bóng đó đột nhiên nứt đôi từ chính giữa, vươn ra những xúc tu nhỏ xíu quấn c.h.ặ.t lấy Lại Cẩu.

“Ưm… ưm…!”

Lại Cẩu bị hút vào một cái miệng khổng lồ như vực thẳm.

Hai tay hắn đập mạnh xuống sàn nhà, nhưng rồi cũng nhanh ch.óng bị kéo tuột vào trong phòng tắm.

Tôi nhìn chằm chằm không rời mắt, cho đến khi bên trong phòng tắm hoàn toàn trống rỗng.

Răng tôi đ.á.n.h vào nhau cầm cập, miệng phát ra những tiếng nức nở không thành lời.

9

Dương Trạch Vũ đẩy cửa bước vào: “Thành công rồi chứ?”

Hơi nước trong phòng tắm tản đi, tấm gương phản chiếu đống bừa bãi dưới sàn.

Tôi quay mặt đi chỗ khác: “Người đàn ông đó… là… là quái vật… Hắn há cái miệng rộng ngoác ra… ăn… ăn tươi nuốt sống gã rồi…”

Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Dương Trạch Vũ lại tỏ ra vô cùng phấn khích: “Ăn mất rồi? Ý cậu là gã đã c.h.ế.t rồi đúng không? Ha ha ha! Tốt, tốt lắm!!”

Tôi tức giận, quát lên với Dương Trạch Vũ: “Tốt cái gì chứ? Ánh mắt của tôi có thể g.i.ế.c người! Sau này tôi phải sống thế nào đây?!”

Dương Trạch Vũ thu lại nụ cười, giả vờ bình tĩnh phân tích.

“Thật không thể tin được… Hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.”

“Cậu bảo mình nhìn thấy những thứ không tồn tại. Nhưng có lẽ thực tế lại ngược lại, chúng có tồn tại, chỉ là người khác không thấy được mà thôi.”

“Có một giả thuyết gọi là gì nhỉ… Phản chiếu cao chiều? Đại loại là con người chúng ta là sinh vật ba chiều, không thể cảm nhận được sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn.”

“Nhưng cậu là một ngoại lệ, đôi mắt của cậu có thể kết nối với những mặt phẳng không gian đó…”

“…Biết đâu người đàn ông đó cũng cảm nhận được cậu nên mới xuất hiện ngay giữa tầm nhìn của cậu thì sao…”

Tai tôi vang lên những tiếng ù ù nhức óc, lời của Dương Trạch Vũ trở nên mơ hồ.

Anh ta đang lầm bầm cái quái gì vậy?

Tôi cố sức xoa thái dương, cảm thấy đầu óc choáng váng: “Anh… chính anh bảo tôi g.i.ế.c gã… Anh không thấy chút tội lỗi nào sao?”

Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Dương Trạch Vũ nghi hoặc lên tiếng.

“Tội lỗi? Cậu đang nói về Lại Cẩu sao?”

“Ha ha, thật là một sự hiểu lầm tai hại!”

“Cậu đừng tự trách mình làm gì. Loại người như Lại Cẩu, sống trên đời chỉ tổ gây họa thôi!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...