Hôn Nhầm Chủ Tịch Trong Đám Cưới Anh Trai

Chương 1



01

Hôn lễ của anh trai vô cùng náo nhiệt.

Là cô em gái duy nhất trong nhà, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi bật nhất trong dàn phù dâu.

Đến lúc đi mời rượu khách khứa, tôi giúp anh trai đỡ không ít ly.

Mấy vòng qua đi, đầu óc đã bắt đầu lâng lâng.

Đường Đường ghé sát lại, huých nhẹ khuỷu tay tôi.

“Niệm Niệm, nhìn người đàn ông trên sân khấu kìa.”

Tôi thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn lên.

Chỉ một cái liếc mắt.

Men rượu trong người tôi lập tức tỉnh đi phân nửa.

Người đàn ông đứng dưới ánh đèn sân khấu mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.

Dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, khí chất nổi bật đến mức khó có thể làm ngơ.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người anh, càng tôn lên những đường nét sắc sảo nơi gương mặt.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt.

Toàn thân toát lên cảm giác xa cách, cấm dục, như đang viết rõ bốn chữ “người lạ tránh xa”.

Thế nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Đường Đường cười đầy ẩn ý.

“Thấy sao? Cực phẩm chứ?”

Tôi thành thật gật đầu.

Nào chỉ là cực phẩm.

Đây rõ ràng là cấp bậc báu vật nhân gian.

“Tôi hỏi rồi, vẫn còn độc thân.”

Câu nói đó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Tôi cầm ly champagne lên uống thêm một ngụm.

Men rượu dâng lên.

Lòng can đảm cũng theo đó mà phình to.

Tôi vỗ bàn một cái.

“Tôi cược một ngàn tệ, dám lên hôn anh ấy!”

Vừa dứt lời, đám bạn lập tức bùng nổ.

“Niệm Niệm, cậu điên rồi à?”

“Hôm nay là đám cưới anh cậu đấy!”

“Đừng gây chuyện!”

Chỉ có Đường Đường là hào hứng nhất.

Cô ấy lập tức lấy điện thoại ra.

“Mở kèo! Mở kèo!”

“Tôi cược cô ấy dám!”

“Một ngàn!”

“Tôi theo năm trăm!”

Tiếng cổ vũ của đám bạn xấu hoàn toàn đốt cháy lý trí cuối cùng của tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trên sân khấu.

Tim đập thình thịch.

Một luồng khí thế bốc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao?

Có gì ghê gớm đâu!

Nghĩ vậy, tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi chen qua đám đông.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi đi thẳng về phía sân khấu.

Anh trai đang phát biểu giữa chừng cũng ngây người.

“Niệm Niệm? Em làm gì thế?”

Tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Trong mắt tôi lúc ấy chỉ còn lại người đàn ông đứng bên cạnh.

Anh khẽ nhíu mày vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.

Đến khi đứng trước mặt anh, tôi mới phát hiện anh còn cao hơn trong tưởng tượng.

Tôi cao một mét sáu tám, lại đi giày cao gót.

Vậy mà đứng cạnh anh vẫn bị áp đảo hoàn toàn.

Người đàn ông cúi mắt nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi hương gỗ lạnh.

Thanh sạch, trầm ổn.

Hai má tôi nóng bừng.

Không biết vì men rượu hay vì căng thẳng.

Thôi kệ.

Đằng nào cũng đã lên đây rồi.

Tôi nghiến răng, nhón chân.

Sau đó hôn thẳng lên đôi môi mỏng lạnh lùng ấy.

Mềm.

Hơi lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Anh sững người.

Tôi cũng sững người.

Cả hội trường im phăng phắc.

02

Khi hoàn hồn lại, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ còn cảm giác mềm lạnh vẫn lưu lại trên môi.

Người đàn ông trước mặt hơi mở lớn mắt.

Lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh ấy xuất hiện cảm xúc rõ ràng.

Là bất ngờ.

Là khó tin.

Còn có vài phần dò xét.

Tôi cũng không nhớ mình xuống khỏi sân khấu bằng cách nào.

Đường Đường cùng đám bạn vội vàng chạy tới.

Ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa chứng kiến chuyện động trời.

“Cậu thật sự dám hôn luôn à?”

“Đỉnh quá rồi!”

“Mau kể cảm giác thế nào đi!”

Tôi ngồi xuống ghế, cầm cốc nước lạnh uống một hơi.

Nhưng vẫn không thể dập tắt cảm giác nóng ran trên mặt.

Tôi thật sự đã hôn anh.

Còn là hôn trước mặt hàng trăm khách mời.

Suốt phần còn lại của hôn lễ, tôi chẳng nghe lọt nổi một câu nào.

Trong đầu chỉ toàn là ánh mắt của người đàn ông ấy.

Anh có tức giận không?

Có coi tôi là kẻ biến thái không?

Mãi đến khi tiệc cưới kết thúc, tôi mới định lén chuồn đi.

Không ngờ vừa quay người đã bị anh trai giữ chặt cổ tay.

“Tô Niệm, đi theo anh.”

Giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.

Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Anh kéo tôi vào một phòng nghỉ phía sau hậu trường.

Cửa vừa đóng lại.

Tô Thành hít sâu một hơi.

Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tuyệt vọng.

“Tô Niệm.”

“Em nói thật với anh đi.”

“Hôm nay em uống phải rượu giả đúng không?”

“Đâu có… em chỉ uống mấy ly champagne thôi mà…”

“Tốt.”

Anh gật đầu.

“Vậy giải thích cho anh nghe xem, tại sao em lại chạy lên hôn người ta?”

Tôi yếu ớt đáp:

“Em… cá cược với bạn.”

“Cá cược?”

Anh gần như hét lên.

“Vì một ngàn tệ mà em dám gây ra chuyện lớn như vậy sao?”

Tôi bị quát đến ngẩn người.

“Không phải chỉ là hôn một cái thôi à?”

“Cùng lắm em xin lỗi anh ấy rồi bồi thường tinh thần…”

“Người dẫn chương trình?”

Tô Thành bật cười đầy tuyệt vọng.

“Ai nói với em đó là người dẫn chương trình?”

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

“Vậy… anh ấy là ai?”

Tô Thành nhắm mắt.

Môi run lên.

Từng chữ được ép ra từ kẽ răng.

“Tiểu tổ tông của anh.”

“Người em vừa hôn không phải MC.”

“Đó là chủ tịch mới của tập đoàn Tô thị.”

“Kỷ Trầm Uyên.”

Ầm!

Đầu óc tôi như bị sét đánh.

Kỷ Trầm Uyên?

Người đàn ông vừa từ nước ngoài trở về, chỉ trong một tháng đã nắm toàn bộ quyền điều hành tập đoàn?

Người mà ngay cả bố và anh trai tôi cũng phải kiêng dè ba phần?

Người đó…

Lại bị tôi cưỡng hôn ngay trong đám cưới?

Trước mặt hàng trăm người?

Toàn thân tôi lập tức lạnh toát.

Men rượu biến mất sạch sẽ.

Chỉ còn cảm giác tuyệt vọng dâng lên từng chút một.

Xong rồi.

Lần này tôi thật sự xong rồi.

Đây đâu còn là chuyện xin lỗi là có thể giải quyết được nữa.

Đây rõ ràng là tự tay đào hố chôn luôn cả sự nghiệp của mình.

03

Tôi chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Cả đêm hôm đó, tôi như người mất hồn.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại gương mặt trắng bệch của Tô Thành cùng cái tên anh ấy đã thốt ra.

Kỷ Trầm Uyên.

Tôi vậy mà đã hôn Kỷ Trầm Uyên.

Người đàn ông chỉ cần động một ngón tay cũng đủ khiến nhà họ Tô biến mất khỏi Giang Thành.

Tôi trùm kín chăn, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đào hố chôn mình ở đâu cho đẹp.

Cơn đau đầu sau một đêm say rượu cùng nỗi sợ hãi khổng lồ đè nặng lên người như hai ngọn núi lớn, khiến tôi gần như không thể thở nổi.

Sáng hôm sau thức dậy, dưới mắt tôi là hai quầng thâm đen sì.

Điện thoại đầy ắp tin nhắn của Đường Đường.

“Niệm Niệm, cậu vẫn ổn chứ?”

“Anh cậu không đánh cậu đấy chứ?”

“Trời đất ơi, ai mà ngờ được người đó lại là Kỷ Trầm Uyên chứ! Bọn mình đều tưởng là người mẫu được bên tổ chức hôn lễ mời tới thôi mà…”

“Cậu đừng tự dọa mình, biết đâu Kỷ tổng rộng lượng, không chấp nhặt với cậu thì sao?”

Chương tiếp
Loading...