Hôn Nhầm Chủ Tịch Trong Đám Cưới Anh Trai

Chương 2



Không chấp nhặt?

Tôi cười khổ.

Người đứng ở vị trí như anh, thứ coi trọng nhất chính là thể diện.

Tôi khiến anh mất mặt trước hàng trăm khách mời như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đẫm máu đang chờ mình ở công ty.

Không.

Có lẽ tôi còn chẳng đợi được đến ngày mai.

Biết đâu hôm nay thư sa thải đã nằm sẵn trong hòm thư rồi.

Đúng lúc đó, Tô Thành gọi tới.

Giọng anh đầy vẻ mệt mỏi.

“Niệm Niệm, hôm nay em cứ ở nhà đi.”

“Anh… em xin lỗi…”

“Bây giờ nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì nữa.”

Tô Thành ngắt lời tôi.

“Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Bố tức đến mức suýt phải gọi xe cấp cứu. Tạm thời em đừng xuất hiện trước mặt ông ấy nữa. Chuyện này để anh nghĩ cách.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ôm đầu gối ngồi trên giường, cảm thấy bất lực chưa từng có.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Mỗi một giây đều giống như cực hình.

Tôi đang chờ.

Chờ lưỡi dao treo trên đầu mình rơi xuống.

Ba giờ chiều.

Một cuộc gọi lạ xuất hiện trên màn hình.

Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

Đến rồi.

Rốt cuộc cũng đến rồi.

Tôi run run nhấn nút nghe.

“A lô.”

“Xin hỏi cô có phải là cô Tô Niệm không?”

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ổn, chuyên nghiệp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Nghe là biết phong cách của một trợ lý cấp cao.

“Vâng… là tôi.”

“Tôi là trợ lý của Kỷ tổng, họ Chu.”

Quả nhiên.

Người của Kỷ Trầm Uyên.

Tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài.

“Trợ lý Chu, xin chào. Về chuyện tối qua ở hôn lễ, tôi…”

“Tô tiểu thư.”

Anh ta trực tiếp ngắt lời.

“Kỷ tổng mời cô lập tức đến văn phòng chủ tịch tại tầng cao nhất của Tập đoàn Hoàn Vũ.”

Không hỏi tôi có rảnh hay không.

Không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Chỉ đơn giản là một thông báo.

Nhưng lại mang theo khí thế không thể phản kháng.

Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Được… tôi sẽ đến ngay.”

Sau khi cúp máy, tôi trực tiếp ngồi phịch xuống sàn.

Khoảnh khắc phán quyết cuối cùng cũng tới.

Tôi mất gần nửa tiếng để chuẩn bị.

Bộ đồ công sở kín đáo nhất.

Lớp trang điểm nhạt nhất.

Tất cả chỉ để khiến mình trông ngoan ngoãn, vô hại và thành khẩn hơn một chút.

Sau đó, với tâm trạng như chuẩn bị bước ra pháp trường, tôi bắt xe đến Tập đoàn Hoàn Vũ.

Đứng dưới tòa nhà chọc trời cao vút kia, tôi bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.

Hít sâu một hơi.

Tôi bước vào bên trong.

Tầng cao nhất.

Văn phòng chủ tịch.

Đứng trước cánh cửa gỗ đỏ nặng nề, tim tôi đập loạn xạ đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tôi giơ tay lên.

Nhưng rất lâu vẫn không đủ can đảm để gõ xuống.

04

Tôi hít sâu một hơi.

Rồi lại thêm một hơi nữa.

Như thể muốn gom hết dũng khí của cả cuộc đời vào lồng ngực.

Cuối cùng, tôi cũng đưa tay lên.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng.

Cũng gõ thẳng vào trái tim tôi.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền ra từ bên trong.

Lạnh nhạt.

Uy nghiêm.

Mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám chống lại.

Là Kỷ Trầm Uyên.

Chân tôi lập tức mềm nhũn.

Tôi vịn tay nắm cửa, dùng hết sức mới đẩy cửa mở ra.

Sau đó thò đầu vào nhìn thử.

Ngay giây tiếp theo, tôi đã hối hận.

Đáng lẽ tôi nên quỳ ngay trước cửa nhận tội mới đúng.

Văn phòng rộng đến mức khoa trương.

Tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám.

Lạnh lẽo, cứng rắn, tối giản đến cực điểm.

Ngoài cửa kính sát đất là khung cảnh phồn hoa nhất của trung tâm tài chính Giang Thành.

Đứng ở đây giống như đang nhìn cả thế giới dưới chân.

Còn người đàn ông kia đang đứng trước cửa sổ.

Bóng lưng thẳng tắp.

Chỉ một bóng lưng thôi cũng đã mang theo khí thế của người đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Tôi cảm thấy ngay cả không khí trong phòng cũng bị anh chiếm mất.

Nơi này không phải văn phòng.

Mà là phòng xét xử.

Còn tôi chính là bị cáo đang chờ tuyên án.

Tôi lặng lẽ bước vào rồi đóng cửa lại.

Tiếng cửa khép lại rất khẽ.

Người đàn ông chậm rãi xoay người.

Khoảnh khắc ấy giống hệt một cảnh quay chậm trong phim.

Bộ vest xám đậm được may đo riêng ôm lấy vóc dáng hoàn hảo của anh.

Không còn cặp kính gọng vàng như hôm ở hôn lễ.

Đôi mắt sâu thẳm ấy trực tiếp nhìn thẳng vào tôi.

Sắc bén.

Lạnh lùng.

Như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật trong lòng người.

So với lúc đứng trên sân khấu, Kỷ Trầm Uyên ở khoảng cách gần còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Đẹp đến mức không chân thực.

Nhưng cũng khiến người khác không dám đến gần.

Tôi vô thức siết chặt vạt áo.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Kỷ… Kỷ tổng.”

Giọng tôi khàn đặc.

Anh không đáp.

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.

Anh bước về phía tôi.

Đôi chân dài từng bước áp sát.

Khí thế mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Anh dừng trước mặt tôi.

Mùi hương gỗ lạnh quen thuộc lại bao trùm lấy tôi.

Nhưng lần này không còn là rung động.

Chỉ còn sợ hãi.

“Tô Niệm.”

Anh gọi tên tôi.

Hai chữ lạnh đến thấu xương.

“Vâng!”

Tôi lập tức đáp lại như học sinh tiểu học bị giáo viên gọi lên bảng.

“Biết vì sao tôi gọi cô tới không?”

“Biết.”

Tôi cúi đầu.

“Kỷ tổng, chuyện xảy ra ở hôn lễ tối qua là lỗi của tôi.”

“Tôi uống quá nhiều, nhất thời mất kiểm soát, mạo phạm ngài.”

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Nói xong, tôi cúi người thật sâu.

Chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống.

Nhưng đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi dè dặt ngẩng đầu lên.

Kỷ Trầm Uyên đang nhìn tôi.

Trong mắt anh thấp thoáng ý cười cùng sự dò xét.

Giống như đang quan sát một con thỏ nhỏ đã rơi vào bẫy.

“Nếu xin lỗi là đủ thì cần cảnh sát làm gì?”

Anh nhàn nhạt nói.

Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.

Xong rồi.

Quả nhiên anh không định bỏ qua cho tôi.

“Vậy… ngài muốn tôi bồi thường thế nào?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Chỉ cần đừng liên lụy đến gia đình và công ty của tôi.”

Anh khẽ nhướng mày.

“Cô làm gì cũng được?”

“Vâng.”

Anh bỗng bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.

“Tốt.”

Anh ngồi xuống sau bàn làm việc.

“Người nhà tôi gần đây liên tục ép tôi xem mắt.”

Tôi ngẩn người.

Chuyện đó liên quan gì đến tôi?

“Tôi rất phiền.”

“Tôi cần một người làm bia đỡ đạn.”

Ánh mắt anh lần nữa rơi lên người tôi.

“Một người đủ khiến tất cả mọi người tin tưởng.”

“Cũng đủ để các trưởng bối không còn lời nào để nói.”

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một suy đoán vô cùng hoang đường.

Không thể nào…

“Tô tiểu thư.”

Kỷ Trầm Uyên hơi nghiêng người về phía trước.

Ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

“Cô rất phù hợp.”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

“Hôm qua cô đã hôn tôi trước mặt hàng trăm người.”

“Ai cũng nhìn thấy.”

“Khởi đầu của vở kịch này, cô diễn rất tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...