Hôn Nhân Bắt Đầu Từ Một Đứa Trẻ
Chương 1
01
Thương Dự là con trai thứ hai của nhà họ Thương.
Người ngoài đều nói từ nhỏ sức khỏe anh không tốt, yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
Năm đó tôi ngoài ý muốn mang thai con của anh, nhà họ Thương biết tin liền lập tức đến cầu hôn.
Bởi họ sợ rằng đây sẽ là đứa con duy nhất trong đời của Thương Dự.
Suốt ba năm qua, nói là vợ chồng tôn trọng nhau như khách, chi bằng nói là hai người xa lạ ngủ chung trên một chiếc giường.
Trong chuyện nuôi dạy con, Thương Dự luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Anh không tham gia, cũng chưa từng can thiệp.
Cho đến hôm đó, tôi tan làm sớm trở về nhà.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc, từ bên trong truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào khe khẽ.
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Thương Dự đang cúi đầu nhìn tấm ảnh của bố mẹ, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Bố mẹ, có phải con quá yếu đuối không… nếu không thì sao cô ấy đến nhìn con một cái cũng không chịu… May mà đứa bé đã giữ cô ấy ở lại.”
Trông anh lúc ấy chẳng khác nào một quả mướp đắng đáng thương.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Thương Dự lập tức lau nước mắt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, ăn cơm thôi.”
Rõ ràng tôi rất muốn an ủi anh, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể thốt ra.
Thương Dự biết tôi không yêu anh.
Chỉ cần tôi không nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ cứ như vậy sống tiếp cùng tôi.
Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng lén bàn tán sau lưng:
“Nhị thiếu gia sống thật tủi thân, vợ không yêu, con gái không thân, bản thân lại yếu ớt như vậy, đúng là đáng thương.”
“Đúng thế, tôi còn từng thấy cậu ấy lén đứng một góc nhìn vợ với con chơi đùa, còn mình thì trốn trong góc cười ngốc nữa.”
02
Trên bàn ăn, cô con gái ba tuổi Hòa Hòa vui vẻ ăn cơm.
Đột nhiên, con bé ngẩng đầu nói với tôi:
“Mẹ ơi, mai trường mầm non có hoạt động phụ huynh và con, mẹ với chú Thẩm nhớ đến nha.”
Động tác của Thương Dự chợt khựng lại, anh cúi mắt nhìn mặt bàn.
Thương Dự chưa từng tham gia hoạt động phụ huynh nào của Hòa Hòa.
Trước đây vì anh bị ốm, bị cảm nên tôi đều nhờ Thẩm Vũ thay anh tham gia.
Sau này thấy anh dường như chẳng hề để tâm, tôi cũng không nhắc đến nữa.
Nhưng hôm nay, sau khi nghe anh lặng lẽ khóc và những lời người giúp việc nói.
Tôi quyết định thay đổi chuyện này.
Tôi thử hướng dẫn con gái chủ động mời Thương Dự tham gia.
“Sao con không gọi ba?”
Hòa Hòa buột miệng đáp:
“Nhưng trước giờ đều là chú Thẩm mà. Chú Thẩm có thể dẫn con chạy rất lâu để giành hoa bé ngoan.”
Nghe vậy, Thương Dự đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Tôi đoán chắc anh lại lén chạy về phòng khóc nữa rồi.
Dù sao con gái cũng chẳng hề thân thiết với anh.
03
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đặc biệt dặn anh:
“Ngày mai đi cùng em đến trường mầm non tham gia hoạt động của con.”
Thương Dự chậm rãi hỏi:
“Là vì Thẩm Vũ không có thời gian sao?”
“Không phải.”
Anh không hỏi thêm.
Trong lúc ngủ, tôi mơ hồ cảm thấy sau lưng có thêm một hơi ấm.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, giữa tôi và Thương Dự vẫn còn cách nhau một khoảng.
Tôi nghĩ chắc chỉ là ảo giác.
…
Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi thấy Thương Dự mặc đồ thể thao.
Cả người anh trông vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Bình thường rất hiếm khi thấy anh như vậy.
Tinh thần anh cũng rất tốt.
Có lẽ vì nghĩ đến hoạt động hôm nay nên vui suốt cả đêm.
Vừa đến trường mầm non, Hòa Hòa lập tức chạy như bay đến ôm lấy chân tôi.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến rồi.”
Thấy người đến là Thương Dự, con bé tò mò hỏi:
“Chú Thẩm đâu ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu Hòa Hòa.
“Không thể lúc nào cũng làm phiền chú Thẩm được, ba cũng có thể dẫn con giành hoa bé ngoan mà.”
Hòa Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc tôi vào nhà vệ sinh, hai bố con đứng tại chỗ chờ tôi.
Khi quay lại, tôi thấy một cậu bé chạy đến bắt chuyện với Hòa Hòa.
“Thương Mộc Hòa, ba cậu sao chưa đến? Lần này tớ nhất định sẽ giành nhiều hoa bé ngoan hơn cậu.”
Hòa Hòa lập tức nắm lấy tay Thương Dự, lớn tiếng phản bác:
“Đây mới là ba của tớ. Ba tớ đến rồi. Muốn giành nhiều hoa hơn tớ hả? Không thể đâu. Ba tớ rất lợi hại.”
Nghe Hòa Hòa giới thiệu mình, trên gương mặt vốn bình thản của Thương Dự hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Hòa Hòa chủ động đòi Thương Dự bế.
Thương Dự cười đầy cưng chiều, cúi người bế con bé lên.
Đối với anh mà nói, đây đúng là một niềm hạnh phúc bất ngờ.
04
Hoạt động bắt đầu.
Phụ huynh và các bé buộc chân cùng nhau chạy về đích.
Thương Dự nắm bàn tay nhỏ của Hòa Hòa, vui vẻ chạy đến vạch đích.
Tôi đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ cho hai bố con.
Thương Dự nghiêng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt anh dường như ánh lên tia sáng, vừa kiên định vừa đầy tự tin.
Chạy xong, hai má anh đỏ bừng.
Tôi bắt đầu lo lắng.
“Anh nghỉ một lát đi, lượt sau để em.”
Nghe nói phải đổi người, Hòa Hòa lập tức ôm lấy cánh tay Thương Dự làm nũng:
“Không được, con muốn ba ở cùng con.”
Hiếm khi thấy Hòa Hòa chủ động thân thiết với mình như vậy, Thương Dự mỉm cười đáp:
“Anh không sao, chỉ hơi nóng thôi.”
Kết thúc hoạt động, hai bố con đều mồ hôi nhễ nhại.
Lúc chuẩn bị về, Hòa Hòa buồn ngủ, không muốn đi.
Thương Dự chủ động bế con bé lên.
Hòa Hòa yên tâm tựa vào vai anh ngủ ngon lành.
Vừa bước ra cổng trường mầm non, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi đến trước mặt chúng tôi.
Đó là Thẩm Vũ, anh trai nhà bên lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Anh lên tiếng hỏi tôi:
“Nghe nói hôm nay trường của Hòa Hòa tổ chức hoạt động phụ huynh, anh còn thắc mắc sao lần này em không tìm anh.”
Tôi mỉm cười giải thích:
“Không làm phiền anh nữa. Sức khỏe của Thương Dự, vận động nhẹ thế này vẫn không thành vấn đề.”
Bên cạnh, Thương Dự ôm con trong lòng, lúng túng nhìn tôi và Thẩm Vũ nói chuyện.
“Đi thôi.”
Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo của Thương Dự.
Anh dường như rất kinh ngạc trước hành động của tôi, sững người mất một lúc.
05
Buổi tối, tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Thương Dự tựa đầu giường, mỉm cười nhìn điện thoại.
Vừa thấy tôi đi ra, mặt anh lập tức đỏ bừng rồi vội vàng tắt màn hình.
Tôi thoáng thấy hình như đó là tấm ảnh chụp cả nhà ba người hôm nay ở trường mầm non.
Để xác nhận suy đoán của mình, tôi đặc biệt nhắn tin hỏi cô Vương, giáo viên của Hòa Hòa.
Cô Vương trả lời:
“Đúng vậy, chiều nay ba của Hòa Hòa đã nhờ tôi gửi tấm ảnh cho cậu ấy.”
Tôi không ngờ Thương Dự lại chủ động xin cô giáo ảnh.
Dáng vẻ vừa rồi của anh, vội vàng tắt điện thoại đi, cứ như sợ tôi biết anh đang ngắm ảnh gia đình.
Lúc ngượng ngùng, anh đúng là đáng yêu thật.