Hôn Nhân Bắt Đầu Từ Một Đứa Trẻ
Chương 2
Hoạt động phụ huynh lần này đã thành công kéo gần khoảng cách giữa Thương Dự và Hòa Hòa.
Sáng hôm sau, Hòa Hòa đeo cặp sách nhỏ lên lưng rồi nắm lấy tay tôi.
“Con muốn ba với mẹ cùng đưa con đi học, được không ạ?”
Tôi nhìn Thương Dự đang đứng cách đó vài mét.
Ánh mắt anh đầy mong chờ nhưng lại sợ phải thất vọng.
Im lặng một lúc.
Tôi gật đầu.
“Được, đi thôi.”
Hòa Hòa lập tức chạy đến nắm tay Thương Dự rồi kéo anh đi ra ngoài.
Khóe môi Thương Dự khẽ cong lên.
Chỉ cần được con gái chủ động nắm tay thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ khôn xiết.
Trên xe, Hòa Hòa ngồi giữa hai chúng tôi, líu lo hát đồng dao suốt quãng đường.
Thương Dự chăm chú nhìn cô bé hiếu động, khóe môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn là biết ngay anh là một ông bố cuồng con gái.
Buổi chiều tôi có việc nên không thể đến đón Hòa Hòa.
Tôi gọi điện nhờ Thương Dự đi đón.
Tôi rất ít khi gọi điện cho anh.
Ngay cả tin nhắn giữa hai chúng tôi cũng chẳng có mấy.
Điện thoại vừa đổ chuông chưa đến ba giây, Thương Dự đã bắt máy.
Anh cẩn thận hỏi tôi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Em có việc, anh cùng chú Lý đi đón Hòa Hòa nhé. Tiện thể đưa con đi tiêm vắc xin luôn. Sổ tiêm ở…”
Tôi chợt khựng lại.
Quên mất mình đã để ở đâu.
Thương Dự khiêm tốn tiếp lời:
“Anh biết, ở trong phòng con, ngăn dưới cùng bên trái của tủ quần áo, trong chiếc hộp thứ hai.”
Tôi không ngờ anh lại biết rõ vị trí đó.
Bởi trong mắt tôi, anh chưa từng tham gia vào những chuyện liên quan đến con.
06
Buổi tối, lúc hai bố con trở về thì trời đã tối hẳn, khiến tôi không khỏi nghi ngờ hôm nay bệnh viện đông người lắm sao?
Thương Dự một tay cầm chiếc cặp nhỏ, tay còn lại dắt Hòa Hòa đang nhảy chân sáo.
Bình thường mỗi lần tiêm xong, Hòa Hòa đều khóc rất lâu, nhưng hôm nay con bé trông lại vô cùng vui vẻ.
Thương Dự biết dỗ trẻ con đến vậy sao?
Hôm nay Hòa Hòa không hề mè nheo khóc lóc, còn vui vẻ vô cùng.
Hòa Hòa chạy đến trước mặt tôi.
“Mẹ ơi, hôm nay con tiêm vắc xin không khóc, ba còn dẫn con đi ăn hamburger với khoai tây chiên nữa.”
Tôi ngẩng mắt nhìn Thương Dự, ánh mắt anh lập tức lảng tránh.
“Vậy sao, có ngon không?”
“Dạ, siêu ngon luôn, lần sau con vẫn muốn ăn nữa.”
Sau khi dì giúp việc dẫn Hòa Hòa lên lầu tắm rửa, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Thương Dự.
Thương Dự lên tiếng, giọng dè dặt:
“Anh biết Hòa Hòa tiêm xong sẽ khóc, nên mới dỗ con rằng tiêm xong sẽ dẫn con đi ăn hamburger và khoai tây chiên, anh… lần sau sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi nhìn vẻ mặt tủi thân của anh.
Chỉ ăn một bữa hamburger với khoai tây chiên thôi mà anh lại sợ tôi lột da mình đến vậy.
“Em yên tâm, anh không để con chấm tương cà.”
“Sao anh biết con bé dị ứng với cà chua?”
Dù sao bình thường anh chưa từng quan tâm đến những chuyện này.
Anh giải thích:
“Bởi vì anh cũng dị ứng với cà chua, con bé là con gái anh nên khả năng cao cũng sẽ bị dị ứng, hơn nữa chuyện trước đây con bé từng dị ứng, anh cũng biết.”
Thì ra nguồn cơn dị ứng nằm ở ba của con bé.
Lúc trước tôi còn thắc mắc không biết vì sao.
07
Hòa Hòa ngày càng ỷ lại vào Thương Dự, không cho tôi đi đón, mà ngày nào cũng dặn Thương Dự phải đến đón con bé.
Tôi còn tưởng mấy ngày tiếp xúc gần đây đã khiến Hòa Hòa nảy sinh tình cảm với anh.
Kết quả là hôm nay.
Sau khi tôi và đồng nghiệp gặp khách hàng tại quán cà phê.
Đồng nghiệp lập tức đưa bức ảnh trong điện thoại đến trước mặt tôi:
“Cô bé này trông giống con gái cậu quá!”
Tôi nhìn sang tiệm đồ ngọt đối diện quán cà phê, quả nhiên thấy Thương Dự đang dẫn Hòa Hòa ăn kem.
Cuối cùng tôi cũng biết lý do gần đây ngày nào con bé cũng đòi anh đi đón.
Tôi lập tức đi thẳng đến trước cửa kính chỗ hai bố con.
Hai người họ không nhìn thấy tôi, vẫn vui vẻ ăn kem trong tay.
Hòa Hòa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong mắt lập tức xuất hiện vài phần sợ hãi, bàn tay nhỏ còn không quên chọc chọc vào cánh tay Thương Dự.
Thương Dự thấy Hòa Hòa cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn nghi hoặc không biết con bé đang nhìn gì mà chăm chú đến vậy.
Kết quả lúc anh quay đầu lại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt, vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cứng đờ.
Sau khi về nhà, Thương Dự và Hòa Hòa nắm tay nhau đứng trước mặt tôi, ngoan ngoãn chờ xét xử.
“Thương Dự, anh khá lắm, em còn thắc mắc sao ngày nào con bé cũng đòi anh đi đón, hóa ra là anh dẫn con đi ăn mấy thứ này để mua chuộc.”
Thương Dự nhìn tôi không đáp, mặc cho tôi trách mắng.
Hòa Hòa lập tức đứng chắn trước mặt Thương Dự, cầu xin tôi giúp anh.
“Mẹ đừng trách ba, là con khóc lóc đòi ba dẫn con đi.”
Mới có mấy ngày mà chiếc áo bông nhỏ đã lọt gió rồi.
“Thương Mộc Hòa, con còn biết bảo vệ người ta nữa à, xem ra con cũng nên bị đánh rồi… Đã nói không được thường xuyên ăn…”
08
Buổi tối lúc đi ngủ, vừa nghĩ đến chuyện con gái đứng về phía Thương Dự là tôi lại tức giận.
Anh vừa nằm xuống, tôi liền nghiêng người kéo hết chăn về phía mình.
Anh ngại giành lại, chỉ có thể chịu lạnh.
“Không có chăn đắp mà không biết nói sao?”
Thương Dự nhỏ giọng:
“Không sao, anh không lạnh.”
“Vậy anh cứ chịu lạnh đi!”
Thương Dự vẫn không hề có động tĩnh.
Cho đến nửa đêm, tôi mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh đang dịch chuyển.
Bình thường tôi ngủ rất say, gần như không cảm nhận được gì.
Nhưng hôm nay tôi thật sự cảm nhận rất rõ.
Thương Dự dịch lại gần tôi, còn vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh khẽ cọ vào cổ tôi, tiện thể còn hít hương thơm trên tóc tôi.
Thì ra cảm giác trước đây của tôi là thật.
Sáng hôm sau, lúc tôi mở mắt kiểm tra, Thương Dự đã sớm trở lại vị trí cũ, yên tĩnh nằm ở một bên.
Động tác của anh quả nhiên nhanh hơn tôi.
Thương Dự đúng là không đơn giản.
Tôi nghiêm trọng nghi ngờ suốt ba năm nay, đêm nào anh cũng ôm tôi ngủ như vậy.
09
Hôm nay lúc tôi trở về, liền thấy em trai Thương Dự là Thương Lân đang ngồi trên sofa lén lút nói chuyện.
Vừa nhìn thấy tôi, Thương Lân giật mình run lên.
“Trời ạ, chị dâu hai, sao chị đi không có tiếng động vậy?”
Tôi thản nhiên nói:
“Là hai người không nghe thấy, còn trách tôi.”
Thương Lân đứng dậy chỉnh lại quần áo.
“Em đến chỉ để báo với hai người một tiếng, hai ngày nữa là đại thọ tám mươi tuổi của bà nội, nhắc hai người nhớ đến nhà cũ.”
Gả vào nhà họ Thương ba năm, tôi chỉ từng đến nhà cũ một lần.
Bình thường đều là Thương Dự tự mình đến.
Hôm đó, cả gia đình lớn ngồi quây quần ăn cơm.
Hòa Hòa được Thương Dự bế ngồi bên cạnh tôi xem phim hoạt hình.
Thím hai Cốc Vân bước vào, thấy tôi và Thương Dự đến trước họ một bước liền châm chọc: