Hôn Ước Với Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Chương 1
01
Ngày ông Quý dẫn tôi về nhà họ Quý, Quý Kiều Niên đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Gương mặt nghiêng sắc nét, sống mũi cao thẳng, đường nét đẹp đến mức khó rời mắt.
Thế nhưng khi nghe thấy tiếng người đến gần, anh ngay cả ngẩng đầu cũng lười.
Ông Quý lên tiếng:
“Kiều Niên, đây là Khương Ngư, vị hôn thê của cháu. Con bé ngoan ngoãn, ông tin cháu sẽ thích. Nó vừa từ quê lên, còn nhiều điều chưa quen, sau này cháu nhớ chăm sóc con bé nhiều hơn.”
Năm xưa, ông nội tôi từng cứu mạng ông Quý.
Để báo đáp, ông đã hứa một mối hôn sự với gia đình tôi.
Đến đời cha mẹ thì không thành, cuối cùng lại ứng nghiệm ở đời cháu.
Ban đầu hai nhà định chờ tôi tốt nghiệp đại học mới thực hiện hôn ước.
Không ngờ cách đây không lâu, ông nội tôi qua đời.
Tôi không còn người thân nào trên đời nên được ông Quý đón về.
Tôi chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây… chính là vị hôn phu của tôi.
Anh thật sự rất đẹp.
Ngay sau đó, vị hôn phu đẹp trai ấy bấm điện thoại đến mức phát ra tiếng lạch cạch rồi lạnh nhạt buông một câu vô cùng khó nghe.
“Không biết gì thì về quê nuôi heo đi.”
“Kiều Niên, không được vô lễ.”
“Ông đột nhiên dẫn về cho cháu một vị hôn thê, vậy phép lịch sự của ông ở đâu?”
Giọng Quý Kiều Niên rất bình thản.
Nhưng sự bất mãn và châm chọc thì không hề che giấu.
Ông Quý bất lực vỗ nhẹ vai tôi an ủi.
“Không sao đâu Tiểu Ngư, thằng bé chỉ cứng miệng thôi. Cháu qua chào nó một tiếng đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
Tôi bước đến trước mặt anh, dùng giọng phổ thông còn chưa chuẩn lắm để chào hỏi.
“Xin chào, tôi tên Khương Ngư.”
Quý Kiều Niên nâng mí mắt trắng lạnh lên nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập vẻ bực bội.
Nhưng ngay sau đó…
Anh khựng lại một thoáng rất khó nhận ra.
Rồi lập tức cầm điện thoại đứng dậy bỏ đi.
Đôi chân dài bước cực nhanh.
Ông Quý thở dài.
“Tiểu Ngư, tính nó vốn vậy, cháu đừng để bụng.”
Tôi chậm rãi đan hai ngón tay vào nhau.
Thật ra tôi không để ý.
Chỉ là Quý Kiều Niên có lẽ đang rất tức giận.
Bởi vì tôi vừa nhìn thấy vành tai anh hình như hơi đỏ lên.
02
Dọn dẹp phòng xong, tôi xuống lầu ăn cơm.
Quý Kiều Niên vẫn còn giận nên không xuất hiện trên bàn ăn.
Ông Quý tuy mặt mày không vui nhưng vẫn cố tạo cơ hội cho hai chúng tôi.
Ông dịu dàng nói:
“Tiểu Ngư, cháu lên gọi Kiều Niên xuống ăn cơm. Nếu nó không chịu thì cứ kéo nó xuống.”
“Tính nó không tốt, nhưng với con gái thì vẫn rất biết chừng mực.”
Tôi gật đầu rồi lên lầu gõ cửa phòng anh.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi đành lấy hết can đảm lên tiếng:
“Quý Kiều Niên… anh ngủ chưa?”
Cửa phòng lập tức mở ra.
Quý Kiều Niên dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt.
Trên người còn phảng phất hương thơm sau khi tắm.
Anh đã thay quần áo, mặc rất đơn giản nhưng vẫn cực kỳ đẹp mắt.
“Có chuyện gì?”
“Ông gọi anh xuống ăn cơm.”
“Không đi.”
“Vâng.”
Tôi lúng túng xoay người định rời đi.
Phía sau truyền đến giọng nói đầy vẻ khó chịu của anh.
“Nếu khuyên người khác mà chỉ đủ kiên nhẫn nói đúng một câu thì lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
“…”
Đúng là khó chiều thật.
Tôi đành quay đầu lại, đối diện với gương mặt lạnh như băng của anh.
Nhớ lời ông Quý dặn trước khi lên lầu, tôi dè dặt hỏi:
“Quý Kiều Niên… tôi… tôi có thể nắm tay anh được không?”
Vì quá căng thẳng nên tôi nói lắp, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
“… Đừng có làm nũng với tôi.”
Tôi ngơ ngác mất vài giây.
“Tôi đâu có làm nũng.”
Quý Kiều Niên không đáp, giữa mày hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Nhớ ông Quý vẫn đang đợi dưới nhà, tôi chỉ còn biết lịch sự hỏi lại:
“Vậy… tôi có thể nắm tay anh được không?”
“Tay tôi có gai à?”
Tôi nghiêm túc nhìn bàn tay đang buông bên người của anh.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ đẹp mắt.
Không có gai.
Thế là tôi cẩn thận nắm lấy hai ngón giữa và ngón áp út của anh.
Quý Kiều Niên không hất ra.
Vậy là…
Được nắm thật.
03
“Ông bảo tôi dắt anh xuống ăn cơm. Chúng ta xuống nhé?”
Quý Kiều Niên nhìn bàn tay tôi chỉ dám nắm hai ngón tay của anh, rồi lại nhìn tôi.
Yết hầu khẽ chuyển động.
“Hay là em buông tôi ra?”
“À…”
Tôi gãi đầu.
Bộ não nhỏ bé của mình phải vận hành một lúc mới nghĩ ra rằng có lẽ anh cũng đang đói.
Thế là thuận nước đẩy thuyền, cứ thế nắm tay anh đi xuống lầu.
Quý Kiều Niên tuy gương mặt lạnh lùng nhưng cũng không hề giằng ra.
Khi hai chúng tôi nắm tay bước đến bàn ăn, ông Quý liếc nhìn cháu trai.
Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Sau đó giục cả hai ngồi xuống dùng bữa.
Tôi buông tay Quý Kiều Niên rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Quý Kiều Niên kéo chiếc ghế đối diện tôi với vẻ mặt không mấy vui.
Đồ ăn trong thành phố khác hẳn những bữa cơm đạm bạc ở quê.
Món nào cũng được bày biện tinh tế, hương vị rất ngon.
Nhưng tôi ngại nên chỉ ăn vài miếng đã đặt đũa xuống.
Quý Kiều Niên vẫn không ngẩng đầu.
“Kén ăn thì lần sau đừng mặt dày gọi tôi xuống ăn.”
“Xin lỗi.”
Tôi tưởng anh hiểu lầm mình chê thức ăn nhà họ Quý nên vội cầm đũa lên ăn tiếp.
Đến khi vừa đủ no, tôi mới thật sự đặt đũa xuống.
Quý Kiều Niên ăn xong từ lâu, đang nghịch điện thoại rồi đứng dậy định đi.
Lúc này, ông Quý vừa lau miệng vừa nói với tôi:
“Tiểu Ngư, cháu mới đến thành phố A nên còn lạ nước lạ cái. Ông bảo tài xế đưa cháu đi dạo một vòng. Cậu ấy còn trẻ, đẹp trai, lớn hơn cháu không bao nhiêu, hai đứa có thể làm quen.”
“Hả?”
Tôi còn chưa từng nói chuyện với anh tài xế.
Nhưng trước ý tốt của ông Quý, tôi cũng khó từ chối.
“Vâng, đúng lúc cháu cũng muốn đi mua…”
Tôi còn chưa nói hết thì Quý Kiều Niên, lúc đã đi được vài bước, bỗng nghe điện thoại.
Tiếng chuông rất giống tiếng báo thức.
Anh đứng yên nghe máy.
“Ừ, tôi đến ngay, chờ chút.”
Sau đó anh quay đầu lại, bình thản nói:
“Tôi ra ngoài một lát, bọn họ rủ đi uống rượu.”
Tôi chớp mắt rồi vội vàng đứng lên.
“Quý Kiều Niên… anh có thể tiện đường cho tôi quá giang không? Chỉ cần thả tôi ở trung tâm thương mại là được, tôi muốn mua vài bộ quần áo.”
“Một phút. Đừng để tôi nhìn thấy đôi giày dính bùn của em.”
Tôi lập tức cúi đầu nhìn chân mình.
Đôi giày này tôi mang từ quê lên, quả thật còn dính ít đất.
Sợ không kịp lên xe của vị thiếu gia này, tôi vội chạy về phòng thay đôi giày sạch hơn.
Chỉ tiếc chiếc giày bên phải đã bong đế.
Mỗi bước chạy đều phát ra tiếng cộp cộp.
Khi tôi thở hổn hển chạy tới gara, Quý Kiều Niên vừa nhìn thấy tôi đã cau mày.
“Sinh nhật em là ngày nào?”
Tôi thành thật trả lời rồi tò mò hỏi:
“Sao anh lại hỏi sinh nhật tôi?”
Anh nhàn nhạt đáp:
“Hôm trước tôi đi nông trại ăn thịt lừa. Tôi thấy ngày con lừa bị làm thịt chắc trùng với ngày em sinh.”